Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Tôi tạm thời sắp xếp cho Lâm Tấn ở bên ngoài. Tháng ngày trôi qua, bụng ngày một lớn, tôi càng lúc càng thèm ngủ. Công việc trong băng đảng đại đa số đều do Kỷ Hoài tiếp nhận, tuy trước đây cậu ta chưa từng tiếp xúc nhưng bắt nhịp rất nhanh. Mọi thứ đâu vào đấy, không hề xảy ra sai sót nào. Khi tôi khoác áo khoác nghỉ ngơi trên sofa, Kỷ Hoài đều nửa ôm lấy tôi, một tay gõ phím xử lý công việc. Tin tức tố Alpha tỏa ra ổn định trong không khí khiến người ta an lòng. Tôi chợt nhận ra, có lẽ cứ thế trôi qua trọn đời cũng không tệ. Cậu ta cũng chẳng gọi tôi là cha nữa, cứ mở miệng là gọi một tiếng "A Dư". Chậc, đúng là loài chó thì không nên cho sắc mặt tốt mà. Cứ không thuần hóa là y như rằng có thể lật mái dỡ nhà. Tôi chỉ vô tình xuất hiện trong cuộc họp trực tuyến của Kỷ Hoài vài lần, liền thấy phong bình của mình trong băng đảng dần dần thay đổi từ một đại lão Omega hắc đạo tâm ngoan thủ lạt, coi Alpha như chó mà sai bảo, biến thành một "ông bố bỉm sữa" quyến rũ đến mức khiến người ta phải xuýt xoa, kiểu người sẽ chảy sữa rồi thất thần nhìn bạn trên sofa ấy. Kỷ Hoài mặc kệ những lời đồn thổi đó, cũng không ngăn cản. Biết được chuyện này, tôi không chút biểu cảm tung một cước vào giữa ngực cậu ta: "Tôi là cha của cậu, không hiếu kính thì cũng phải cung kính một chút." Kỷ Hoài không giận, còn cười: "Cha kiểu gì cơ?" "Kiểu người cha sẽ sinh con cho con trai mình sao?" Tôi không nói nữa, lúc này Kỷ Hoài mới dịu lại để dỗ dành: "Là tôi không tốt. Tôi sẽ bảo bọn họ im miệng ngay." Mặc dù Kỷ Hoài đã hết sức cẩn thận nhưng vào cuối thai kỳ vẫn xảy ra chuyện, có kẻ đã ra tay trên xe. Khoảnh khắc xe khởi động liền mất kiểm soát, tài xế thiệt mạng ngay tại chỗ, Kỷ Hoài vì bảo vệ tôi mà phải vào phòng hồi sức tích cực. Cấp cứu suốt ba ngày mới giữ lại được mạng sống. Còn tôi, sau khi sinh hạ một đứa con trai Omega thừa hưởng gần như toàn bộ khuôn mặt của mình, tôi đã quay trở lại băng đảng với khí thế sấm sét, tiếp quản đống hỗn độn mà Kỷ Hoài để lại, sau đó quét sạch toàn bộ những kẻ liên quan đến vụ tai nạn. Lần này tôi không nương tay nữa, cứ nhắm mắt lại là thấy toàn thân Kỷ Hoài đầy máu, tôi đã dùng máu để gột rửa nửa giang sơn của giới hắc đạo. Xử lý xong xuôi mọi việc, tôi đến bệnh viện đón Kỷ Hoài. Chàng Alpha dung mạo tuấn mỹ nhưng vẫn còn chút nhếch nhác ngồi trên xe lăn cho người ta đẩy ra, trong lòng còn ôm đứa con trai nhỏ Omega. Động tác của cậu ta rất thuần thục, không biết đã lén luyện tập bao nhiêu lần rồi. Sau khi lên xe, tôi nghe thấy đám phóng viên chụp trộm bên ngoài bàn tán: "Thẩm Dư đúng là Thẩm Dư, xứng danh là tồn tại cấp trần nhà của giới Omega, đến Alpha mà cũng phải sinh con cho ngài ấy." "Hả, Alpha sinh con cho Omega sao? Cái này không đúng lắm nhỉ? Nhưng đặt lên người Kỷ gia thì... lại có vẻ hợp lý." Đám phóng viên này không biết mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Hoài nên càng đoán càng quá đáng, ngược lại Kỷ Hoài chẳng thèm tức giận chút nào. Không khí trong xe yên tĩnh, ánh mắt Kỷ Hoài hạ xuống: "Cha, quãng đời còn lại anh sẽ luôn ở bên tôi chứ? Cứ coi như là tôi đố kỵ đi. Tôi hy vọng bên cạnh anh mãi mãi chỉ đứng duy nhất một Alpha, và người đó chỉ có thể là tôi." Ai biết huấn luyện chó đều hiểu rõ. Con đã sinh rồi, con chó nhỏ cung cấp tin tức tố Alpha cũng mất đi giá trị ban đầu, nên nó đang sốt sắng muốn chứng minh địa vị của mình. Còn tôi, không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, chỉ khẽ nói: "Ngày hôm đó cậu gặp chuyện... tôi đứng ngoài phòng ICU đã nghĩ, nếu cả đời này tôi định vì ai đó mà dừng chân." "Thì đó chính là cậu đấy, đồ chó nhỏ họ Kỷ." "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc có đứa trẻ này hay không cả." Đồng tử Kỷ Hoài đột ngột co rút, sau đó nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt phản chiếu qua gương chiếu hậu lộ rõ vẻ đỏ ửng nơi mang tai. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy cậu ta khẽ gọi một tiếng "Cha". Tôi đang nghĩ về công việc, sực tỉnh: "Hửm?" Liền nghe thấy Kỷ Hoài trầm giọng nói: "Tôi cũng vậy." Ừm. Từ rất lâu về trước, đã như vậy rồi. A Dư, anh cũng là con đường mà tôi nhất định phải đi qua. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao