Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dư vị say rượu quả nhiên không dễ chịu, đầu đau như búa bổ. Trên người khắp nơi đều là những dấu hôn đỏ ám muội, tôi mới nhận ra đêm qua mình đã làm ra chuyện hoang đường đến mức nào. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Kỷ Hoài bước ra, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh hông. Những giọt nước lăn dài theo những đường nét cơ bắp săn chắc. Cơ thể trẻ trung, tin tức tố Alpha vẫn còn nồng đậm chưa tan. Cậu ta cúi người một cách cực kỳ tự nhiên, hôn nhẹ lên tóc tôi: "Cha, anh là của tôi rồi." Tôi mệt mỏi nhấc mí mắt, không có quá nhiều phản ứng. Tin tức tố còn sót lại tạm thời đọng lại trong tuyến thể khiến tôi rất khó chịu, và chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. "Alvin." Quản gia gần như ngay lập tức đẩy cửa bước vào, cúi đầu: "Thẩm gia." "Tiễn Kỷ Hoài ra sân bay." Ánh mắt tôi quét qua đường hàm dưới đang đột ngột căng cứng của Kỷ Hoài, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, như đang xử lý một món đồ thừa thãi, "Bên Bắc Mỹ, trường học và chỗ ở đã sắp xếp xong rồi. Đi ngay hôm nay." Kỷ Hoài đột nhiên ngước mắt: "Cha?" Tôi quệt môi, con sói nhỏ này ra tay cũng ác thật, cắn rách cả khóe môi tôi, gần như làm tôi mất mặt. "Bên cạnh tôi không giữ kẻ điên." Có lẽ không ngờ được tôi sẽ trở mặt không nhận người sau khi đã thỏa mãn, trong đôi mắt đen thẳm kia, chút hơi ấm cuối cùng cũng tắt lịm. "Thật sự không có chút tình cảm nào sao?" Cậu ta khẽ nói, "Đêm qua lúc tình nồng, rõ ràng anh đã hôn..." Tôi cười nhạt ngắt lời: "... Cậu cũng nói đó là lúc tình nồng rồi mà." "Lúc tình nồng tôi còn muốn siết chết cậu nữa là." Tôi ghé sát tai cậu ta, gằn từng chữ: "Đồ súc sinh nhỏ." Gần như ngay lập tức, cơ thể Kỷ Hoài căng cứng, ngọn lửa tà mị chưa tắt của đêm qua lại bùng lên vào lúc này. Nhưng lần này, cậu ta biết tôi không thích, chỉ có thể ép mình bình tĩnh kìm nén ngọn lửa đó lại, xoay người theo quản gia Alvin rời đi. ... Ba năm sau, tôi ngồi trên sofa phê duyệt tài liệu. Bên ngoài trời mưa lất phất, có người đẩy một đứa trẻ đến trước mặt tôi, rồi dập đầu một cái: "Thẩm gia, đêm khuya liều chết đến thăm là để gửi gắm đứa trẻ này. Lâm gia gặp chuyện, chỉ còn lại mình A Tấn. Thẩm gia, nể tình giao tình trước đây, xin ngài hãy nhận nó làm con!" Lâm gia trước khi sụp đổ từng có ơn với tôi, tôi tuy bị đồn đại là thủ đoạn tàn độc nhưng tuyệt đối không phải kẻ vong ơn bội nghĩa. Tôi chống tay lên trán, nhìn đứa trẻ ít nói nhưng trong mắt lại rực cháy một ý chí quật cường trước mặt. Thật kỳ lạ, tôi lại nghĩ đến Kỷ Hoài. Đứa trẻ đó khi mới đến cũng gầy gò nhỏ bé như vậy, rõ ràng là ướt sũng vì mưa nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh cứng cỏi. Ba năm trước, tôi bị Kỷ Hoài thừa cơ lấn tới sau khi say rượu và phát sinh quan hệ. Ngày hôm sau, khi tỉnh táo lại khỏi kỳ phát tình, tôi không nói hai lời liền bảo người dưới đưa Kỷ Hoài sang Bắc Mỹ du học, cũng chẳng thèm quan tâm Kỷ Hoài có đồng ý hay không. Còn đối với đứa con hờ vừa tự tìm đến cửa này... Ngón tay tôi dụi tắt điếu thuốc, không nói nhận, cũng chẳng nói không nhận: "Đi dọn cho nó một phòng." Xoay người một mình trở về thư phòng, tôi gọi một cuộc điện thoại sang bên kia đại dương: "Có tin tức gì của Kỷ Hoài chưa?" Người ở đầu dây bên kia tỏ vẻ hơi lúng túng: "Thẩm gia, là sơ suất của chúng tôi, đã mất dấu người rồi. Sau bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp tuần trước, Kỷ thiếu gia không còn xuất hiện nữa." Tôi biết, không trách bọn họ được. Một Alpha trưởng thành thân thủ nhanh nhẹn, nếu đã không muốn bị theo dõi và giám sát thì có thừa cách để cắt đuôi. Tôi trầm ngâm hồi lâu: "Không phải lỗi của các anh. Nếu cậu ta thực sự không muốn về thì cứ mặc cậu ta đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao