Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm đó, lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ toàn là đôi môi của anh. Đặt lên trán tôi, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Cuối cùng biến thành một con rắn lạnh lẽo, quấn chặt lấy khiến tôi không thở nổi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy con rắn đó thè lưỡi, nói: "Bé con, ngoan quá..." "Cứ ngoan mãi thế này có được không? Nếu không anh sẽ phát điên mất..." "Hì hì, nhưng không sao..." "Anh đang uống thuốc rồi... sẽ không làm tổn thương bé con đâu... không đâu..." Tôi muốn vùng vẫy nhưng bị quấn chặt cứng, ngạt thở. Đầu lưỡi của con rắn liếm qua vành tai tôi, lạnh lẽo, mang theo mùi hương quen thuộc... "Anh ơi ——!" Tôi bật dậy, tim còn đập loạn nhịp. Rất nhanh sau đó tôi nhận ra điều bất ổn. Không ngoài dự đoán, tôi đã "vẽ bản đồ" lên quần lót mất rồi. Tôi nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, lại nhìn mảnh vải ướt át. Muốn chết quách cho xong. Thật đấy. Cảm giác này còn làm tôi muốn "độn thổ" hơn cả việc đái dầm gấp vạn lần. Tôi lén lút như tên trộm lấy giấy ăn lau ga trải giường. Lau hết lần này đến lần khác. Càng lau vết bẩn càng hiện rõ. Khi Phó Hành Chu đẩy cửa bước vào, tôi đang quỳ trên giường. Tay nắm chặt một nắm giấy ăn, cả người đứng hình. Anh bưng ly sữa, ánh mắt quét qua tôi, thần sắc vẫn bình thường. Sau khi đặt ly sữa lên tủ đầu giường, anh xoay người mở tủ quần áo, lấy một chiếc sạch đưa cho tôi. "Cái bẩn thì cởi ra vứt vào giỏ đồ giặt." "Lát nữa anh giặt cho." Cửa đóng lại sau lưng anh, mặt tôi nóng bừng. Chắc chắn anh biết rồi. Anh đâu có ngốc. Một chàng trai hai mươi tuổi nửa đêm chạy lên giường anh ngủ, sáng ra quần lót ướt một mảng —— dùng ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện gì. Nhưng anh không hỏi, cũng không nhắc đến. Cứ như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Tôi không biết mình nên cảm kích sự tâm lý của anh, hay nên đau lòng vì sự hờ hững của anh nữa. Tôi không vứt chiếc quần đó vào giỏ đồ giặt của anh. Mà tự nhốt mình trong phòng tắm, mở vòi nước, dùng tay vò ba lần. Đến khi không còn ngửi thấy mùi gì nữa mới đem treo vào giá phơi sâu trong tủ quần áo, rồi mang đôi mắt sưng húp như hai hạt đại đào bước ra ngoài. Phó Hành Chu bảo đưa tôi đi mua quần áo. Nhưng khi xe dừng trước cửa một studio tư nhân. Tôi nhận ra có gì đó sai sai. "Vân Cẩm", tiệm may đo đắt đỏ nhất thành phố này, quan trọng nhất là, nơi này thường chỉ nhận đặt làm lễ phục. Tôi không tự chủ được mà nắm chặt dây an toàn: "Anh ơi, em chỉ mua hai cái áo hoodie thôi, không cần đến đây đâu ạ?" Phó Hành Chu tháo dây an toàn, nghiêng người sang. "Không phải mua hoodie." Anh giúp tôi tháo dây an toàn. "Mà là làm lễ phục." "Lễ phục ạ?" "Ừ. Đám cưới phải mặc." Đám cưới phải mặc. Anh sắp kết hôn thật rồi. Mẹ không lừa tôi. Tôi rủ mắt, nén dòng nước mắt sắp trào ra vào trong. Cứng nhắc đáp: "Vâng, em biết rồi." Vào trong tiệm, số đo ba vòng và hạ đũng là do chính tay Phó Hành Chu đo. Để người lạ đo đã là "công khai tử hình" rồi. Để người mình thầm thương trộm nhớ đo chỗ đó thì chẳng khác nào bị lăng trì. Xong một lượt, tôi cũng chẳng khác gì đã chết đi một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao