Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Kỳ trăng mật bắt đầu từ ngày thứ tư. Căn biệt thự lưng chừng núi chỉ cần đẩy cửa ban công ra là thấy biển, tủ lạnh chất đầy thức ăn, ngay cả kẹo mút vị dâu tôi yêu thích cũng được chuẩn bị sẵn cả một thùng. Tôi nằm bò trên sofa bóc vỏ kẹo, Phó Hành Chu ngồi bên cạnh dùng laptop xử lý công việc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Tối ngày thứ năm tôi muốn đăng vòng bạn bè, lục tung vali lên cũng không thấy điện thoại đâu. Phó Hành Chu cũng không ngẩng đầu lên: "Để quên ở nhà rồi. Trước khi đi anh thấy nó, mà quên nhắc em." Tôi tin luôn, ngày khởi hành đúng là có chút cuống cuồng. Anh tiện tay đưa điện thoại của mình qua. Tín hiệu rất yếu. "Trên đảo ít trạm phát sóng, đừng loay hoay nữa." "Dạ, vâng ạ." Những ngày không có điện thoại trôi qua nhẹ nhàng đến lạ. Mỗi ngày tỉnh dậy tôi chỉ nghĩ hai việc —— ăn gì, chơi gì. Phó Hành Chu đưa tôi đi lặn bình khí, câu cá, nướng tôm hùm trên bãi biển. Hiếm khi thấy anh không mặc áo sơ mi, muối biển đọng trên vai anh lấp lánh dưới nắng. Tôi lén nhìn rất nhiều lần, anh giả vờ như không biết, khóe môi luôn ẩn hiện nụ cười. Ngày thứ bảy, tôi muốn đi dạo chợ phiên dưới thị trấn. Con dao cắt trái cây trong tay Phó Hành Chu khựng lại một nhịp. "Đến đó làm gì?" "Em muốn mua ít đồ lưu niệm gửi về cho mẹ." Anh đẩy đĩa xoài đã cắt sẵn đến trước mặt tôi: "Không cần đi đâu, mua online đi, về nước sẽ gửi thẳng đến nhà." "Nhưng em muốn đi dạo một chút ——" "Ngoài trời nắng lắm, da em chịu không nổi đâu." Tôi không khăng khăng nữa. Anh nói đúng, da tôi thực sự rất dễ bị cháy nắng. Hơn nữa ở đây cũng tốt, có ăn có uống lại có anh. Tôi tống miếng xoài vào miệng, ngọt đến khé cổ. Đêm ngày thứ chín, tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì thấy ánh đèn phòng tắm lọt qua khe cửa. Tôi gọi "Anh ơi", vài giây sau anh đi chân trần ra tắt đèn. "Ngủ đi em." Anh nằm xuống ôm lấy tôi, lực tay lớn đến mức tôi phải khẽ rên lên một tiếng. "Anh ơi, chặt quá." Anh nới lỏng ra một chút. "... Ngủ đi." Sáng ngày thứ mười, tôi lục tìm kem đánh răng trong tủ phòng tắm, bỗng thấy một lọ thuốc màu nâu. Nhãn tiếng Anh in rất nhỏ —— Olanzapine, 5mg. Chưa thấy từ này bao giờ. Tôi cầm lọ thuốc đi ra, Phó Hành Chu đang chiên trứng. "Anh ơi, thuốc gì đây ạ?" Anh ngoái lại nhìn, cái xẻng trong tay khựng lại một nhịp. "Thuốc dạ dày." "Tiếng Anh ạ?" "Mua ở nước ngoài cho rẻ." Tôi "vâng" một tiếng rồi cất lọ thuốc lại chỗ cũ. Dạ dày của anh đúng là kiểu "dạ dày tổng tài", tiếp khách nhiều, ăn uống thất thường. Trước đây giục anh uống thuốc anh còn chê phiền, giờ lại chủ động mang theo. Tôi không kìm được mà mỉm cười. Kết hôn rồi đúng là khác hẳn. Ngày thứ mười một, trời mưa. Tôi nằm bò trên thảm lật tìm phim trong laptop của Phó Hành Chu, anh thì đang pha cà phê trong bếp. Tiện tay bấm vào trình duyệt, lịch sử tìm kiếm hiện ra một danh sách dài, phần lớn là email công việc. Nhưng có một dòng là trang web tư vấn pháp luật, tiêu đề đại ý là: "Hôn nhân đồng giới đăng ký tại nước này có hiệu lực pháp luật sau khi về đại lục không?" Thời gian tìm kiếm là ba tháng trước. Lúc đó anh còn chưa nhắc đến chuyện kết hôn, ngay cả mẹ cũng chưa biết. Tôi nhìn chằm chằm màn hình, lưng đổ mồ hôi lạnh. Kéo xuống dưới: "Điều khoản đặc biệt về đăng ký kết hôn của người song tính", "Sự khác biệt pháp lý giữa quyền giám hộ và quyền phối ngẫu", "Quan hệ hôn nhân giữa người được nhận nuôi và người nhận nuôi"... Hương cà phê thoang thoảng bay tới. Tôi "cạch" một tiếng gập máy tính lại. Phó Hành Chu đưa một tách cho tôi. "Đang xem gì thế?" "Em tìm phim ạ." Tôi mỉm cười. Kiểu cười này tôi đã luyện tập vô số lần. Ở viện phúc lợi, mỗi lần trước khi bị trả lại, trên mặt người lớn đều xuất hiện một loại biểu cảm. Từ nhỏ tôi đã học được cách mỉm cười trước khi biểu cảm đó xuất hiện. Để bản thân trông như không có chuyện gì trước đã. Sau đó mới đỏ hoe mắt giả vờ đáng thương. Lúc này, ngay cả khi không được nhận nuôi, cũng sẽ nhận được một đống đồ ăn và sự áy náy. Điều này giúp tôi sống không đến nỗi quá tệ trong những tháng ngày sau đó ở viện phúc lợi. Phó Hành Chu liếc nhìn chiếc máy tính đã gập lại, không nói gì. Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi kéo tôi vào lòng. "Mưa tạnh anh sẽ đưa em ra bãi đá ngầm." "Vâng ạ." Có lẽ anh chỉ là chuẩn bị trước, sợ thủ tục có vấn đề thôi. Anh vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng sắp xếp ổn thỏa từ trước. Tôi đã nghĩ như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao