Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đột ngột ngẩng đầu. Phó Hành Chu đã đứng ở cửa từ lúc nào. Anh hai tay đút túi quần, tựa người vào khung cửa, thần sắc có thể nói là lạnh lùng. "Anh..." "Đây... đây là cái gì ạ?" "Không rõ ràng sao?" Phó Hành Chu bước vào, đứng sau lưng tôi. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay tôi vẫn còn đặt trên chuột, lăn con lăn. Giây tiếp theo, một bức ảnh đặc tả phóng to hiện ra. Tim tôi thắt lại. To quá... Vành tai tôi đỏ bừng. Ngậm vào từ lúc nào thế? Tôi lại hoàn toàn không biết. Thật đáng tiếc... "Bây giờ, có sợ không?" Cằm Phó Hành Chu đặt lên vai tôi, khẽ hỏi. "Bộ mặt thật của anh trai em." Tôi lắc đầu: "Không sợ." Một chút cũng không sợ. Đây là anh trai mà. Hơn nữa anh ấy coi tôi là vợ. Phó Hành Chu bỗng bật cười khẽ. "Vậy sao? Hy vọng sau này em cũng nghĩ như thế." Tôi chỉ cho rằng anh không tin. Dẫu sao trong mắt anh, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn cần được bảo vệ. Thế là tôi xoay người lại, kiễng chân lên. Hôn nhẹ vào khóe môi anh một cái rồi nhanh chóng rời ra. Phó Hành Chu hơi ngẩn ra. Sau đó anh bóp lấy gáy tôi, ấn tôi quay lại. Trán anh tì vào trán tôi. "Bé ngoan." Một chiếc nhẫn lặng lẽ được lồng vào ngón tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn. Chính là chiếc nhẫn đính viên kim cương hồng lớn mà tôi đã lén nhìn mấy lần ở cửa hàng nhưng cuối cùng không chọn. Từ lúc đeo nhẫn đến khi lên máy bay chỉ cách nhau một tuần. Visa, vé máy bay, khách sạn, tất cả đều do Phó Hành Chu sắp xếp, tôi chỉ việc xách vali ra khỏi cửa. Điểm đến là một hòn đảo nhỏ trên Nam Thái Bình Dương mà tôi không đọc nổi tên. Chuyến bay phải chuyển tiếp hai chặng, khi hạ cánh đã là hoàng hôn ở địa phương. Gió biển mang theo hơi mặn nóng ẩm ập đến. Tôi hít sâu một hơi, không nhịn được mà mỉm cười. Phó Hành Chu đứng bên cạnh xách vali của cả hai người, kính râm đẩy lên đỉnh đầu, nghiêng đầu nhìn tôi. "Cười cái gì?" "Không có gì ạ." Câu nói trong lòng không thốt ra được —— em sắp kết hôn với anh rồi. Đám cưới diễn ra vào ngày thứ ba. Địa điểm giống hệt như bản thiết kế trong máy tính. Người chứng giám là một vị linh mục già địa phương, giọng tiếng Anh rất nặng, tôi chỉ nghe hiểu được một nửa. Toàn bộ quá trình chỉ có hai chúng tôi, vị linh mục và một nhiếp ảnh gia. Không khách mời, không người thân. Phó Hành Chu nói đám cưới ở nước ngoài là như vậy, đơn giản, riêng tư. Tôi thầm cảm thấy may mắn —— ít nhất là không có ai nhìn thấy tay tôi run đến mức không lật nổi trang khi đọc lời thề nguyện. Khi Phó Hành Chu đọc lời thề, tôi nhìn chằm chằm vào môi anh, rất nghiêm túc. Anh nói rất nhiều, tôi chỉ nhớ rõ câu cuối cùng: "From this day forward, you are mine." Vị linh mục mỉm cười, chắc là thấy cách dùng từ không được chuẩn mực lắm. Tôi cũng cười theo. Tiếng Anh của anh luôn trực diện như vậy. Nhưng sau này khi nhớ lại câu nói đó, tôi mới cảm nhận rõ mùi vị của nó. Anh không nói "Anh thuộc về em", cũng không nói "Chúng ta thuộc về nhau". Anh nói là —— Em, là của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao