Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Từ ngày hôm đó, tôi không còn quậy phá nữa. Cơm ngoan ngoãn ăn, thuốc ngoan ngoãn uống. Ngoại trừ sợi xích luôn quấn quanh cổ chân, cuộc sống của chúng tôi dường như đã quay trở lại như trước. Thấy tôi nghe lời, cảm xúc của Phó Hành Chu cũng ổn định hơn nhiều. Cái gọi là "thuốc dạ dày" kia cũng không còn uống thường xuyên nữa. Anh thậm chí còn nối dài sợi xích thêm hai mét, để tôi có thể đi lại trong phòng, hoặc ngồi trên ghế dài ngoài ban công sưởi nắng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cửa vẫn khóa, camera vẫn nhấp nháy ánh đỏ hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Ngay cả lúc thân mật nhất, cảm giác bị dòm ngó đó vẫn như hình với bóng. Có mấy lần vào phút cuối, tôi thấy Phó Hành Chu nghiêng đầu nhìn con thỏ bông trên tủ đầu giường. Anh ấy đang xác nhận góc độ sao? Để sau này tiện xem lại? Nói thật lòng, tôi cũng muốn xem. Muốn xem mọi góc độ của anh. Tôi ghét bị giám sát, nhưng tôi yêu anh tôi hơn. Anh thích, thì tôi thích. Tôi cũng muốn giám sát anh. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan. Từ năm mười tám tuổi khi anh toàn thân đầy máu kéo tôi ra khỏi con hẻm, trong lòng tôi đã trú ngụ một con quái vật giống hệt như anh. Chỉ có điều tôi không đấu lại anh, tôi không có tiền như anh, không có bản lĩnh biến cả hòn đảo này thành một cái lồng giam như anh. Nếu tôi có, tôi cũng sẽ chọn cách nhốt anh lại. Để anh không thể cưới ai khác, không thể nhìn thấy ai khác, quãng đời còn lại chỉ còn lại một mình tôi. Dạo gần đây tôi phát hiện ra một chuyện. Anh tôi không dùng biện pháp bảo vệ. Từ đêm đầu tiên của tuần trăng mật đến tận bây giờ, chưa một lần nào. Cơ thể tôi không giống người khác. Chuyện này Phó Hành Chu còn rõ hơn cả bản thân tôi. Năm mười sáu tuổi anh đưa tôi đi kiểm tra tổng quát, trên báo cáo viết rõ là có khả năng thụ thai. Lúc đó anh đã khóa bản báo cáo đó vào két sắt, chìa khóa chỉ mình anh có. Nên anh là cố ý. Muốn để tôi mang thai, để tôi hoàn toàn không thể rời đi được. Một sợi xích ở cổ chân còn chưa đủ, còn muốn gieo thêm một sợi xích nữa trong bụng sao. Rủi ro như vậy thực sự rất lớn. Nên tôi phải xác nhận xem anh có thực sự yêu tôi không. Chỉ đơn thuần là vì yêu tôi thôi. Chiều hôm đó, Phó Hành Chu ngồi trên ghế mây ngoài ban công xử lý email. Băng gạc trên bắp chân đã được thay mới. Sợi xích cổ chân của tôi đủ dài để đi đến cạnh ban công, xa hơn chút nữa là bị khựng lại. Gió biển thổi tập tài liệu anh đang lật mở kêu xoành xoạch, anh dùng một tay đè lên trang giấy, tay kia vẫn đang gõ gì đó trên laptop. "Anh." Tôi tựa vào khung cửa kính sát đất, sợi xích lê trên sàn, bị mặt trời nung đến nóng bừng. "Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?" Phó Hành Chu không ngẩng đầu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, dừng lại hai giây rồi mới tiếp tục gõ. "Sao tự nhiên lại hỏi cái này." "Trả lời em đi." Anh gập laptop lại, cuối cùng cũng nhìn về phía tôi. "Không nhớ rõ nữa." Anh nói, "Có lẽ là luôn luôn như vậy." "Đừng có qua loa với em. Luôn luôn là câu trả lời kiểu gì chứ. Em hỏi anh, lần đầu tiên anh muốn hôn em là khi nào, lần đầu tiên muốn chiếm đoạt em là khi nào, lần đầu tiên muốn nhốt em lại là khi nào. Cái nào trước, nói cho rõ vào." Phó Hành Chu im lặng rất lâu. Tiếng sóng vỗ bờ từng nhịp từng nhịp lấp đầy khoảng trống này. Anh đưa tay lấy ra một cuốn sổ tay bìa cứng màu đen. Anh nhìn cuốn sổ đó một lát, rồi đưa cho tôi. "Tự xem đi." Tôi đón lấy. Lật mở trang đầu tiên, nét chữ rất cẩu thả, là bút tích của Phó Hành Chu năm mười mấy tuổi, lông bông hơn bây giờ nhiều. Ngày tháng là mùa đông năm anh mười tám tuổi. "Lộc Lộc hôm nay lại phát sốt. 39,2 độ. Bác sĩ trường nói là viêm Amidan. Đứa nhỏ này mùa đông không chịu mặc quần giữ nhiệt, nói thế nào cũng không nghe. Mình đã xin nghỉ ở trường, chiều đưa nó đi truyền dịch. Nó sợ kim tiêm, khóc suốt dọc đường. Mình nói khóc cũng phải tiêm. Tiêm xong mình mua cho nó một cây kem dâu, âm 3 độ mà ăn kem, tám phần mười là hai ngày nữa lại sốt tiếp. Mình thấy mình có bệnh thật rồi, nhưng nó đã cười." Lật tiếp về sau. Nhật ký viết đứt quãng, có trang viết đầy, có trang chỉ có một hai dòng. Năm anh hai mươi chín tuổi, tháng Ba: "Hôm nay báo cáo khám sức khỏe đã có. Mình đã đọc ba lần, rồi khóa lại. Lộc Lộc không biết. Nó không cần phải biết. Đời này chỉ cần mình biết là đủ rồi. Cơ thể nó quá yếu ớt, rời xa mình, còn ai có thể chăm sóc tốt cho nó đây. Mình nghĩ đi nghĩ lại, dường như không có ai cả." Tháng Năm: "Lộc Lộc nói trong lớp có một bạn nam tặng kẹo cho nó. Mình hỏi tên là gì. Nó không nói. Mình lục cặp sách của nó, tìm thấy một tấm thiệp. Ký tên Lý Minh Trạch. Mình không động vào tấm thiệp đó, đặt nó lại chỗ cũ. Ngày hôm sau Lý Minh Trạch chuyển trường. Lộc Lộc buồn suốt một tuần. Mỗi ngày mình đều mang loại sữa chua nó thích về cho nó. Đến ngày thứ tám nó mới chịu nói chuyện với mình. Ngực hơi ngột ngạt, không biết tại sao." Nét chữ trong nhật ký theo năm tháng trở nên ngay ngắn trầm ổn, nhưng nội dung càng ngày càng ngắn, càng lúc càng kiềm chế. Năm ba mươi hai tuổi chỉ viết một câu duy nhất: "Hay là cưới nó đi. Như vậy thì chẳng ai cướp nó đi được." Tôi nắm chặt cuốn nhật ký đó. Từ mười tám đến ba mươi hai tuổi, mười bốn năm. Trong nhật ký mười bốn năm đó không có lấy một chữ "thích", không có lấy một chữ "yêu". Toàn bộ là nhiệt độ cơ thể, tên thuốc, cơm đã ăn chưa, hôm nay mặc cái gì, đã nói chuyện với ai, đã cười bao nhiêu lần. Anh đang dùng cách ngốc nghếch nhất để ghi lại toàn bộ về một con người. Ở những trang cuối cùng có kẹp một tờ giấy được gấp rất nhỏ. Tôi mở ra, là một bản cam kết phẫu thuật của bệnh viện. Ngày tháng là ba tháng trước đám cưới. Cột phương thức phẫu thuật viết: Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Chữ ký bệnh nhân: Phó Hành Chu. Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó, như bị sét đánh ngang tai. Anh tôi thắt ống dẫn tinh rồi. Ba tháng trước hôn lễ, anh đã tự mình đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Tôi thậm chí không hề nhận ra sự bất thường của anh. Vì vậy mười mấy ngày nay, không phải là để tôi mang thai. Bởi vì ngay từ đầu đã không thể mang thai được rồi. Anh đã chặn đứng con đường này. Anh đã tự tay cắt bỏ khả năng sinh sản của chính mình. "Anh..." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, môi run rẩy, lời nói kẹt lại nơi cổ họng không thốt ra được. Phó Hành Chu vẫn giữ tư thế đó, tựa vào ghế mây, tay gác lên thành ghế, nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên như mây trôi nước chảy. "Anh đã thắt ống dẫn tinh." "Tại sao?" "Cơ thể em ấy mà," anh khựng lại một chút, "thực sự mang thai sẽ có nguy cơ băng huyết rất cao." Anh dời mắt đi, nhìn về phía mặt biển. "Anh sẽ không bao giờ lấy mạng em ra để đánh cược." Câu nói trong nhật ký lại hiện lên. "Cơ thể nó quá yếu ớt, rời xa mình, còn ai có thể chăm sóc tốt cho nó đây." Viết năm hai mươi chín tuổi. Làm năm ba mươi ba tuổi. Anh mất bốn năm để mang câu nói đó từ trên mặt giấy vào phòng phẫu thuật. Nước mắt "tách" một tiếng rơi xuống bản cam kết phẫu thuật, thấm loang một mảng nhỏ. Rồi giọt thứ hai, thứ ba. Tôi bịt mặt, khóc đến toàn thân run rẩy, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Không phải kiểu khóc vì sợ hãi, không phải kiểu khóc vì uất ức. Mà là loại đau đớn khi một thứ gì đó trong lồng ngực vỡ nát rồi lại bị ai đó dùng sức nắm chặt lại. Tôi bò tới, đầu gối miết trên thảm, sợi xích kéo lê sau lưng kêu loảng xoảng. Phó Hành Chu không nhúc nhích, ngồi trên ghế mây nhìn tôi từng chút từng chút lết lại gần. Tôi nắm lấy ống quần anh, siết chặt, vùi mặt vào đầu gối anh. Cuốn nhật ký và bản cam kết phẫu thuật bị tôi ép trước ngực, giấy tờ nhăn nhúm thành một đoàn. "Anh là đồ điên." Tay Phó Hành Chu đặt lên đỉnh đầu tôi, không đáp lời. Tôi vùi mặt vào đầu gối anh bồi thêm một câu. "Em cũng vậy." Ánh nắng kéo dài cái bóng của hai chúng tôi, quện vào nhau, không phân biệt được ai là ai. Sau này Phó Hành Chu đã tháo xích ra. Không phải vì tôi cầu xin anh, mà là vì anh lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, nhìn thấy dòng chữ tôi lén viết vào đó. "Không cần khóa. Không chạy mất đâu. —— Thẩm Lộc Minh" Anh nhìn dòng chữ đó rất lâu, do dự rất lâu, bàn tay cầm chìa khóa khựng lại hai lần mới tra vào ổ khóa. Vết hằn trên cổ chân vẫn còn đó, một vòng màu tím xanh, giống như một chiếc nhẫn không thể tháo rời. Tôi cúi đầu nhìn một cái, không cảm thấy xấu xí. Bởi vì đó là do tôi chủ động yêu cầu. Những ngày trên đảo vẫn cứ trôi qua như thế. Anh ở thư phòng xử lý công vụ, tôi ở phòng bếp lục tủ lạnh. Khác biệt là cửa không còn khóa nữa, tôi có thể đi chân trần ra bãi cát, đạp lên những con sóng mà chạy ra xa. Cũng chẳng chạy được bao xa. Chạy đến cuối bến tàu là sẽ tự mình quay lại. Bởi vì bữa tối là do anh nấu. Món sườn xào chua ngọt anh nấu ngon hơn bất kỳ quán nào bên ngoài. Có một buổi tối, tôi nằm trên lưng Phó Hành Chu hỏi anh: "Anh ơi, anh có hối hận không?" Anh tắt đèn bàn, "Hối hận chuyện gì?" "Thắt ống dẫn tinh ấy. Vạn nhất sau này anh muốn có con thì sao." Anh im lặng một lát, rồi xoay người, siết chặt cả người tôi vào lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. "Có em chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Đủ rồi. Tôi nghĩ. Từ năm năm tuổi đến tận bây giờ, luôn luôn là đủ rồi. Vầng trăng ngoài cửa sổ treo lơ lửng trên mặt biển, vừa to vừa tròn, giống như một con dấu bưu điện không ai gửi đi, đóng lên cuộc đời chung của hai chúng tôi, một cuộc đời chẳng đi đâu cả. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao