Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thật thê thảm. Huynh đệ ta cũng thê thảm chẳng kém gì ta. Ta thay Vương gia đỡ một kiếm, hắn thay Hoàng thượng đỡ một đao. Cuộc ám sát lần này thế tới hung hăng, liên lụy rất nhiều người. Chưa đầy ba ngày, bọn hắn đã tóm được Các chủ. Ta sợ tới mức đêm hôm khuya khoắt lẻn vào viện của Quý phi. Hắn vội vàng chốt cửa. Hai chúng ta ngồi trên sập Quý phi, mặt ủ mày chau. "Giờ tính sao?" Hắn hỏi. "Phải chạy thôi!" Ta đáp. "Ngươi chạy trước hay ta chạy trước?" "Cùng chạy đi! Có nhau còn dễ bề chăm sóc." Ta cầm bản đồ phòng thủ kinh thành chỉ trỏ cho Nguyễn Phong, cuối cùng quyết định vào ngày mùng hai tháng hai, tiết Long Đầu sẽ "giả chết thoát thân". Hôm đó kinh thành có hội múa đèn rồng, người đông đúc hỗn loạn, lại có tin mật báo Minh Nguyệt Các muốn cướp ngục cứu Các chủ, chắc chắn sẽ đại loạn. Cơ hội ngàn năm có một này, sau khi bàn bạc xong xuôi, ta trở về Vương phủ. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Tiêu Cảnh Hoài ngồi bên giường ta. "Vương gia sao vẫn chưa ngủ?" Ta gượng cười nói. "Ngươi đã đi đâu?" Hắn nheo mắt nhìn ta, đáy mắt thâm trầm khó đoán. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí nồng nặc, y phục còn vương vết máu. Nghe nói Các chủ bị nhốt ở địa lao trong Vương phủ, ban ngày ta dạo vườn hoa còn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của lão. Nghĩ tới đây, ta rùng mình một cái, càng muốn bỏ chạy hơn. E là thân phận của chúng ta giờ đã bại lộ rồi. "Chỉ là không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo một chút." Ta bước vào, giả vờ yếu đuối tựa vào người Tiêu Cảnh Hoài. "Vậy sao? Sao ta lại ngửi thấy trên người ngươi có mùi long diên hương." Hắn ghé sát vào cổ ta ngửi ngửi. Hơi thở ấm áp phả xuống làm ta nổi một tầng da gà. Lòng ta loạn như cào cào, chẳng lẽ là lúc nãy dính từ chỗ huynh đệ về? "Trên người thần thiếp sao có thể có long diên hương được, chắc là từ người Vương gia ám sang thôi." Tiêu Cảnh Hoài dường như bị câu nói này của ta làm cho hài lòng, hắn cười rồi dắt tay ta tiến về phía trước. Trên bàn có một vật được phủ tấm vải đỏ nhô lên. Hắn nắm tay ta định giở ra, tay ta lại không khống chế được mà run rẩy. Dưới tấm vải đỏ này, liệu có phải là thủ cấp của Các chủ không? Cái này ta nhìn không nổi đâu! Sẽ gặp ác mộng cả đời mất! Khoảnh khắc tấm vải được lật lên, ta nhắm chặt mắt lại. "Minh Minh, ngươi nhắm mắt làm gì?" Tiêu Cảnh Hoài trầm giọng hỏi bên cạnh. Ta từ từ mở mắt, trên bàn là một chú thỏ con lông xù đáng yêu. "Không thích sao? Bản vương tưởng ngươi dưỡng bệnh buồn chán, chắc hẳn sẽ thích." "Thiếp rất thích." Ta vội vàng ôm lấy chú thỏ, ngước đầu nở nụ cười ngoan ngoãn với Vương gia: "Tạ ơn Vương gia." Thế nhưng thân hình ta lại cùng với chú thỏ trong lòng run rẩy không ngừng. Hắn đây là đang cảnh cáo ta sao? Nếu ta không nghe lời, ta sẽ trở thành cái đầu thỏ đầy máu kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao