Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta và Nguyễn Phong dốc sức tháo chạy, đám cao thủ phía sau bám đuổi không rời. Chúng ta chạy đến một ngã rẽ, quyết định chia nhau ra thoát thân. "Ôn Minh, ngươi còn dám chạy, bản vương mà bắt được sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!" Nghe vậy, ta càng phải gia tốc. Bước chân như lướt gió, nhưng bụng dạ nặng nề, chạy đến mức muốn nôn thốc nôn tháo. Đôi chân rã rời, ta chạy đến đường cùng. Trước mặt ta là vực thẳm vạn trượng. Tiếng gió rít gào bên tai, thổi tung vạt áo, lộ ra cái bụng đã tròn vo bảy tháng dưới lớp bào y. Tiêu Cảnh Hoài vội vã ngăn đám ám vệ lại, đôi mắt hắn đỏ quạch nhìn ta, khản giọng nói: "Xin lỗi, Ôn Minh! Ta sai rồi! Những lời vừa rồi đều không phải thật!" "Ta không trách ngươi! Càng không khiến ngươi sống không bằng chết!" "Cầu xin ngươi! Lại đây! Đừng nhảy! Ta hứa sẽ sủng ái ngươi như trước, không, là hơn cả trước kia!" "Chuyện cũ bỏ qua hết, ngươi hãy về bên ta!" Hắn nói cái gì? Yêu ta? Dường như hắn còn khóc nữa. Lệ nóng lăn dài trên gò má Tiêu Cảnh Hoài. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc. Gió rít bên tai quá lớn, thực ra lời hắn hét ta nghe không rõ lắm, nhưng ta cảm nhận được hắn đang sợ, sợ đến mức toàn thân run rẩy, bàn tay đưa về phía ta tràn đầy vẻ khẩn cầu. Tiếng hắn cầu ta đừng nhảy mang theo cả tiếng nức nở. Tiêu Cảnh Hoài là ai chứ? Là hoàng thân quốc thích, là bào đệ của Hoàng đế, quyền nghiêng thiên hạ. Hắn chưa bao giờ cầu xin ai, thứ hắn muốn, kẻ nào chẳng phải cung kính dâng lên, lại còn phải cầu hắn thu nhận. Vậy mà giờ đây, hắn lại cầu ta đừng nhảy. Ta nhìn xuống vực sâu. Tiếng kêu thảm thiết của Các chủ vẫn vang vọng bên tai. Ta vốn là kẻ sợ đau, nếu bị bắt về chịu tra tấn, thà nhảy xuống đây cho thanh thản. Nhưng giờ ta không chỉ có một mình. Ta nhảy xuống có lẽ còn một tia hy vọng sống, nhưng đứa nhỏ này chắc chắn không xong. Bụng đột nhiên thắt lại. Tiểu bảo đạp ta một cái. Ta đau đến mức gập người. Có phải tiểu bảo đang tự cứu lấy mình không? Trước mắt đột nhiên choáng váng. Trước khi ngã xuống, ta thấy Tiêu Cảnh Hoài lao về phía mình. Ta rơi vào một vòng tay quen thuộc, nước mắt hắn rơi trên mặt ta. Rõ ràng bị gió thổi lạnh ngắt, nhưng lại nóng đến bỏng người. Tại sao hắn khóc? Có phải hắn thực sự thích ta không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao