Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong hoàng cung, lúc Tiêu Cảnh Hành đẩy cửa bước vào, Nguyễn Phong vừa kịp giấu bọc trang sức đã gói ghém xong xuống cuối giường. Đây chính là vốn liếng hộ thân của hắn và ta sau này. "Ái phi hôm nay đã đỡ hơn chưa?" Nguyễn Phong vội vàng gật đầu, cười rạng rỡ nhận lấy long bào nói: "Thần thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi, đa tạ bệ hạ quan tâm." Hắn liếc nhìn cánh cửa sổ đang mở toang, trên sập Quý phi vẫn còn nếp nhăn chỗ ta vừa ngồi. "Ái phi hôm nay có gặp ai không?" "Không có, bệ hạ sao lại hỏi vậy?" "Không có gì, trẫm chỉ nghe nói gần đây có một cao thủ thường xuyên đột nhập cung đình ban đêm, sợ kẻ đó làm phiền Quý phi. Nếu bị trẫm bắt được, trẫm nhất định sẽ giết hắn!" Nguyễn Phong giả bộ nũng nịu: "Bệ hạ nghĩ rằng thần thiếp có quen biết với thích khách đó sao?" "Không có, trẫm chỉ sợ ái phi của trẫm bị thương thôi." Nguyễn Phong thở phào nhẹ nhõm, kéo Hoàng đế lên giường, đôi chân quấn lấy thắt lưng hắn, nhưng trong lòng lại thầm mắng lão là đồ chó Hoàng đế. Chú thỏ nhỏ được ta nuôi cho béo mầm. Sau khi vết thương lành hẳn được một thời gian, bao tử của ta bắt đầu có vấn đề. Ăn cái gì cũng không tiêu, lại hay buồn nôn. Ta đem chuyện này than vãn với Nguyễn Phong, hắn nói hắn cũng gặp rắc rối tương tự. Hai chúng ta nhìn nhau, sực nhớ đến thân thể vừa nam vừa nữ của mình, sắc mặt đồng loạt biến đổi. "Ngươi cũng dùng..." "Ngươi cũng..." Lời đã nói đến mức này, còn gì mà không hiểu nữa? Hai chúng ta mắng Tiêu Cảnh Hoài và Tiêu Cảnh Hành một trận vuốt mặt không kịp, sau đó thay nhau bắt mạch cho đối phương. Lúc huấn luyện sát thủ ở Minh Nguyệt Các, chúng ta có được dạy y thuật trong ba tháng. Mạch tượng của Nguyễn Phong: trơn tru mà có lực, lăn tăn như hạt châu chạy trên đĩa. "Ngươi mang thai rồi! Đã hai tháng." Ta nói. "Ngươi cũng vậy, cũng đã hai tháng." Hai chúng ta bàng hoàng nhìn nhau. Thật không thể ngờ thân thể như chúng ta mà cũng có thể mang thai. Cả hai cùng thu tay về tự bắt mạch cho mình. Quả nhiên là mạch hoạt! Mẹ kiếp, thực sự mang thai rồi! Hèn gì dạo này ta ăn uống không ngon, lại cứ hay buồn ngủ, tinh thần uể oải. "Giờ tính sao?" Nguyễn Phong hỏi ta. "Phải chạy." Ta đáp. "Sao ngươi chỉ biết nói mỗi câu đó thế?" Nguyễn Phong cau mày. "Ta đương nhiên phải nói vậy! Các chủ đang bị nhốt trong địa lao Vương phủ, ngày nào ta cũng nghe lão gào thét, không chạy chẳng lẽ đợi lão khai ra chúng ta rồi cùng chờ chết sao?" "Nhưng mà..." "Đừng nhưng nhị gì nữa! Mùng hai tháng hai, ta đã viết thư cho Minh Nguyệt Các bảo bọn hắn chuẩn bị cướp ngục rồi. Ngươi không chạy thì ta chạy!" Nguyễn Phong siết chặt nắm tay: "Được, ngươi chạy ta cũng chạy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao