Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Kiếm của Tiêu Cảnh Hoài thực sự giơ lên, mũi kiếm hướng về phía mình. "Đừng!" Phập một tiếng, kiếm đâm xuyên bụng. Máu tươi tức khắc nhuộm đỏ y phục của hắn. Nước mắt ta lập tức trào ra. "Ta đánh cược đúng rồi, lũ đoạn tụ ghê tởm các ngươi, lại đây!" Tiêu Cảnh Hoài loạng choạng bước tới, Tôn Hạo đặt kiếm lên cổ hắn, ra lệnh cho kẻ sau lưng ta: "Giữ chặt hắn, cùng ta đi ra ngoài! Được chết cùng nhau, chắc các ngươi sẽ vui lắm nhỉ?" Tôn Hạo nói lời không giữ lời! Lão căn bản không có ý định tha cho ta! Ta mặc kệ con dao trên cổ, vội vã bịt vết thương đang chảy máu không ngừng trên người Tiêu Cảnh Hoài, nước mắt lã chã: "Tiêu Cảnh Hoài, sao ngươi ngốc thế, lão bảo đâm là đâm sao!" "Đừng khóc, không đau đâu." Không đau cái nỗi gì! Máu đã đẫm cả áo rồi! Tôn Hạo cười lớn. "Tiêu Cảnh Hoài, Tiêu Cảnh Hành đã chết, hai người cùng đi Giang Nam mà chỉ mình ngươi trở về, chính ngươi đã giết hắn." Ta giận dữ quát: "Tôn Hạo, ngươi nói bậy cái gì đó?!" "Ta không nói bậy đâu. Tiêu Cảnh Hoài, ngươi còn đồ sát cả một tòa thành, triều thần đều thấy bằng chứng rồi. Ta giết ngươi bây giờ là vì dân trừ hại, bọn hắn không những không mắng ta mà còn ca ngợi công đức của ta nữa kìa!" "Ai đồ sát tòa thành chứ! Tôn Hạo, chắc chắn là do cái loại rùa đen rút đầu như ngươi làm thì có! Ngươi đúng là đổi trắng thay đen!" "Đừng động!" Cổ đau nhói. Có thứ gì đó âm ấm chảy xuống. Đồng tử Tiêu Cảnh Hoài co rụt, nắm chặt lấy cánh tay ta: "Đừng kích động!" Dạo này Tiêu Cảnh Hoài ngoài chăm con thì là lên triều, phê sớ, bận tối mặt tối mũi, lấy đâu ra thời gian đồ thành. Đây chẳng qua là âm mưu của Tôn Hạo. "Xin lỗi..." Nếu không phải vì ta, Tiêu Cảnh Hoài đã không bị thương nặng thế này. "Oa oa... Tiêu Cảnh Hoài, ta ngu ngốc thế này, kiếp sau ngươi có còn cần ta không? Ngươi không được bỏ ta, chúng ta vẫn phải bên nhau..." Vừa ra khỏi thiên lao, trong đêm tối đột nhiên bừng lên ánh sáng trắng chói mắt khiến ta không mở nổi mắt. Tiếng tên xé gió vút qua, phía sau vang lên tiếng rên hừ hừ, con dao bên cổ rơi "choảng" xuống đất. "Ôn Minh, đứng ngây ra đó làm gì! Lại đây mau!" Ta thấy Nguyễn Phong đứng trong ánh sáng gọi ta. Bên cạnh, Tiêu Cảnh Hoài thừa lúc Tôn Hạo bị lóa mắt, một kiếm đâm xuyên tim lão. Hắn nắm lấy tay ta, kéo chạy về phía trước. Ta vẫn bịt vết thương của Tiêu Cảnh Hoài, tay dính đầy máu nhầy nhụa, gào lên với Nguyễn Phong: "Mau gọi thái y! Gọi thái y mau!" "Gọi thái y gì chứ!" Nguyễn Phong chạy tới đá cho Tiêu Cảnh Hoài một cái: "Còn chưa diễn đủ sao?" "Ngươi đá hắn làm gì! Hắn bị thương mà!" Tiêu Cảnh Hoài oán hận liếc Nguyễn Phong một cái rồi đứng thẳng lưng dậy. Chỗ áo rách lấp lánh ánh kim loại. "Ngươi nhìn đi, là đạo cụ ảo thuật và túi máu thôi." Nguyễn Phong nói. Ta trực tiếp giơ tay tát Tiêu Cảnh Hoài một phát. "Minh Minh, ta nể ngươi thật, dám đánh cả Vương gia nhà ngươi!" "Còn nói nữa à!" Ta quăng hạt dưa xuống: "Ngươi còn là huynh đệ không hả? Có kế hoạch gì cũng không bảo ta!" "Chẳng phải là không kịp sao! Lúc bọn ta đi tìm ngươi thì ngươi đã biến mất rồi!" "Chẳng phải vì lo cho ngươi sao!" "Minh Minh của chúng ta là tốt nhất!" Ta hừ lạnh một tiếng: "Nói đi, sau hôm đó hai người đã xảy ra chuyện gì?" "Sau khi chúng ta chia tay, ta cứ thế chạy mãi, sau đó chạy đến bờ sông. Tiêu Cảnh Hành cầu xin ta đừng nhảy, ta trượt chân rơi xuống, hắn cũng nhảy theo. Tên đó không biết bơi, ta phải tốn bao nhiêu sức mới lôi được hắn lên bờ đấy!" "Thế con nuôi của ta đâu?" "Nó ổn, đang ở cùng con trai ngươi đấy. Nói đi cũng phải tội, nó cũng mạng lớn. Sau khi leo lên bờ, bọn ta được một lão ngư thu nhận, rồi sinh con ở một ngôi làng chài nhỏ." "Tiêu Cảnh Hành không phạt ngươi sao?" "Hắn mất trí nhớ rồi." Mất trí nhớ? "Ngươi tin à?" "Không, một tên Hoàng đế giả vờ mất trí nhớ cũng khá vui, cứ diễn cùng hắn thôi." Chuyện ta mất trí nhớ cũng là giả, Tiêu Cảnh Hoài chắc chắn cũng biết, chẳng qua là diễn kịch cùng ta thôi. Lòng ta đột nhiên như mật ngọt đổ tràn. "Xong rồi, ngươi lọt hố rồi." Ta bảo. "Minh Minh, ngươi cũng lọt hố rồi còn gì. Hôm đó lúc hai người ra khỏi thiên lao ta nghe hết rồi nhé, ngươi bảo kiếp sau cũng muốn bên cạnh Tiêu Cảnh Hoài." Ta nhìn ra phía cửa sổ, vú nuôi bế đứa trẻ tới, Tiêu Cảnh Hoài đón lấy con từ tay bà, cầm lục lạc trêu đùa. Ánh nắng dát lên người họ một tầng hào quang vàng óng. Hắn ngẩng đầu thấy ta, mỉm cười dịu dàng. Nguyễn Phong nói không sai. Ta cũng lọt hố mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao