Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ta đã thấy được một mặt cực kỳ dịu dàng của Tiêu Cảnh Hoài, hai chúng ta cứ như một đôi phu thê thực thụ đã bên nhau lâu ngày. Ta ở trong Vương phủ tưới hoa nuôi cá, nhìn bầy thỏ đẻ hết lứa này đến lứa khác. Cuối cùng ta cũng đến ngày lâm bồn. Cả Vương phủ đều căng thẳng tột độ. Dưới tay vu y, ta hầu như không gặp mấy khó khăn đã sinh hạ một tiểu nam hài. Tiêu Cảnh Hoài vui mừng khôn xiết, ôm lấy ta hôn không dứt. Thế nhưng tâm trí ta lại có chút để nơi khác. Không biết Nguyễn Phong giờ sao rồi. Từ lần chia tay ở Giang Nam, hắn và lão chó Hoàng đế kia hoàn toàn bặt vô âm tín. Tiêu Cảnh Hoài hiện đang nhiếp chính giám quốc. Trong dân gian bắt đầu đồn thổi Hoàng đế đã băng hà. Các chủ lại gửi thư ám sát, yêu cầu ta mau chóng giết chết Vương gia để lão lật đổ vương triều, thiết lập trật tự mới. "Sao vậy?" Tiêu Cảnh Hoài lo lắng nhìn ta, "Vẫn còn đau sao? Thái y vẫn đang chờ bên ngoài, bản vương gọi hắn vào ngay." Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của hắn, lòng ta bỗng thấy lấp đầy. Nuôi con khôn lớn, cùng hắn bạc đầu, dường như cũng không tệ. "Thiếp chỉ là có chút nhớ Nguyễn Phong, không biết hắn đã sinh con chưa, người ngài phái đi đã có tin tức gì chưa?" Tiêu Cảnh Hoài lắc đầu: "Vẫn chưa." Ngày Tiêu Cảnh Hoài đưa ta về phủ, chúng ta nhận được tin từ thị vệ của Tiêu Cảnh Hành. Nói là Nguyễn Phong không may rơi xuống sông, Tiêu Cảnh Hành cũng nhảy xuống theo, trong chớp mắt bị nước cuốn đi, sinh tử khôn lường. Ta thầm cầu nguyện trong lòng. Nguyễn Phong, ngươi nhất định phải còn sống đấy! Minh Nguyệt Các bắt đầu hành động. Tiêu Cảnh Hoài bị ám sát mấy đợt liền. Ta và tiểu bảo cũng được đưa vào hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt. Nửa tháng sau, Tiêu Cảnh Hoài dẹp sạch phản tặc trong triều, một lần nữa lập bẫy bắt sống Các chủ. Lần này, lão bị nhốt vào thiên lao trong cung. Người của Minh Nguyệt Các đều sa lưới, Các chủ không còn đường trở mình. Đang bế tiểu bảo dạo ngự uyển, một mũi tên lao đến cắm ngay dưới chân ta. Ta lấy chân giẫm lên, bảo tỳ nữ bế tiểu bảo đi rồi cho mọi người lui ra, ngồi xuống mở mảnh giấy. [Bạch Dạ, muốn biết tung tích của Thính Phong, hãy đến thiên lao gặp ta.] Các chủ biết Nguyễn Phong ở đâu? Cũng đúng, Minh Nguyệt Các là tổ chức tình báo lớn nhất kinh thành, có lẽ lão đã tìm thấy hắn từ sớm. Ta hủy tiêu tang vật, đợi lúc Tiêu Cảnh Hoài ngủ say liền mặc dạ hành y, mang theo mê dược đến thiên lao. Sau khi đánh thuốc đám lính canh, ta tháo mặt nạ đứng trước cửa lao của Các chủ. "Nguyễn Phong ở đâu?" Lão người đầy máu, thấy ta đến liền lao tới bám lấy cửa sắt: "Bạch Dạ, mau cứu ta!" "Đừng tin Tiêu Cảnh Hoài, hắn đang lùng sục khắp thành tìm những người xuyên không đấy! Ngươi tưởng hắn biết ngươi là người xuyên không mà còn để ngươi sống sao?" "Thả ta ra, chúng ta mới là người cùng hội cùng thuyền, ngươi nỡ nhìn ta chết ở đây sao?" "Giết hắn đi, để ta làm Hoàng đế, ta biết ngươi và Nguyễn Phong chỉ muốn về nhà, ta hứa sẽ tìm đường cho các ngươi về." "Nguyễn Phong ở đâu?" "Nguyễn Phong được ta giấu đi rồi, ta sợ hắn bị thương." "Hắn thế nào?" "Hắn rất tốt, cơ thể khỏe mạnh lắm." "Ngươi nói dối!" Các chủ rõ ràng không biết chuyện Nguyễn Phong mang thai. Lão chưa tìm thấy hắn, mảnh giấy kia chỉ là để lừa ta đến đây. Trong địa đạo đột nhiên có tiếng động, ta giật mình định bỏ đi. "Két" một tiếng, cửa lao mở ra. Các chủ Tôn Hạo cười vặn vẹo bước ra ngoài. "Ngươi..." "Đừng động!" Cổ lạnh toát, một con dao găm đã kề sát da thịt. Giọng nói này rất quen, là một tỳ nữ khác hầu hạ ta. Hèn gì ta lại nhặt được giấy trong ngự uyển. Ả ta cũng là người của lão. Lão rốt cuộc còn để lại bao nhiêu quân cờ nữa đây! "Ngươi định làm gì?" Ta cau mày. "Làm gì? Ngươi sẽ biết ngay thôi!" Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tiêu Cảnh Hoài dẫn người tiến vào. Hắn thấy ta, cũng thấy con dao trên cổ ta, ánh mắt trầm xuống: "Thả hắn ra!" "Thả hắn? Được thôi, ngươi tự đâm mình một kiếm, rồi đặt cổ vào đây, ta sẽ thả Bạch Dạ cho ngươi." "Hắn là đồng hương của ta, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta hứa sẽ không động đến một sợi lông tơ của hắn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao