Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc mới bị Các chủ đưa vào Vương phủ, ta sợ đến mất mật. Sợ Tiêu Cảnh Hoài, càng sợ hắn biết được thân thể khiếm khuyết này của mình, sợ hắn chê bai, sợ hắn giết ta. Lại còn sợ hắn tặng cho ta mấy cái đầu thỏ đã lìa cổ. Ta trốn trong phòng, thu mình lại như một ngọn cỏ nhỏ, không đáng chú ý mà cũng dễ nuôi. Sau đó hắn trúng tà độc, ta bị người ta đẩy vào trong. Trong tẩm điện, đồ đạc vỡ nát vương vãi khắp nơi. Tiêu Cảnh Hoài đầu tóc bù xù đứng giữa điện, như một con ác quỷ đòi mạng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm. Đám người hầu đều quỳ rạp dưới đất, run rẩy sợ hãi. Chỗ tà độc khiến hắn đau đầu muốn nứt ra, ta bước tới chậm rãi ôm lấy hắn, hắn liền cắn mạnh vào vai ta đến mức máu chảy đầm đìa. Ta ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng trấn an. Hắn lúc đó thần trí không tỉnh táo, thường xuyên cào rách, cắn nát da thịt trên người ta. Ta tự băng bó cho mình rồi lại đi dỗ dành hắn, y phục không cởi mà chăm sóc hắn suốt một tháng ròng, sắc thuốc, kiên trì xoa bóp cho hắn mỗi ngày. Cứ như vậy tận tâm hầu hạ, cả người ta đều ám mùi thuốc. Sau một lần xoa bóp, hắn đột nhiên đè ta xuống, thì thầm bên tai: "Vương phi, người ngươi thơm quá, bản vương ngửi thấy liền hết đau đầu." "Không biết thân thể ngươi có công hiệu tương tự không?" Tiêu Cảnh Hoài đã nhìn thấy thân thể của ta. Ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhưng hắn không hề chê bai, sau khi "thưởng thức" xong, hắn thở dài: "Công hiệu rất tốt, bản vương vô cùng hài lòng." Từ đó, đêm đêm ta đều bị hắn giày vò. Ngoài mặt, hắn đối với ta cũng không có gì để chê. Trong dân gian bắt đầu có lời đồn phu thê chúng ta ân ái mặn nồng, cầm sắt hòa hợp. Khi có ý thức trở lại, ta đang nằm trong lòng Tiêu Cảnh Hoài. Tay hắn siết chặt lấy người ta. Ta cảm thấy có người đang bắt mạch cho mình. "Hắn thế nào rồi?" "Bẩm Vương gia, Vương phi không có gì đáng ngại, chỉ là do kinh sợ quá độ, lại thêm lao lực nên mới ngất xỉu." "Vậy sao hắn còn chưa tỉnh?" "Để lão phu châm cứu một chút." Bàn tay trên cổ tay rời đi, nghe thấy tiếng lạch cạch. Châm cứu? Ta mạnh dạn mở mắt, chạm ngay vào đôi mắt đỏ quạch của Tiêu Cảnh Hoài. "Ôn Minh..." Ta chớp chớp mắt: "Ngài là ai?" Ta mất trí nhớ rồi. Là ta giả vờ thôi. Ai mà dám đối mặt với một vị Vương gia thâm trầm như vậy, huống hồ ta còn là sát thủ. Đại phu cau mày nhìn ta: "Không nên như vậy chứ! Có lẽ là kinh hãi quá độ, để lão phu kê cho Vương phi một đơn thuốc." Ta đưa ngón tay chọc chọc vào lồng ngực Tiêu Cảnh Hoài: "Ngài là gì của ta, tại sao lại ôm ta?" Tiêu Cảnh Hoài nắm lấy ngón tay ta, ánh mắt dịu dàng: "Ta là phu quân của ngươi." Hắn thực sự bỏ qua chuyện cũ rồi sao? Sống mũi ta cay cay, đột nhiên ôm chầm lấy hắn: "Oa oa phu quân, thiếp khó chịu quá! Bụng nặng quá chừng! Hắn còn hay đạp thiếp nữa! Thiếp còn đau xương chậu, ngày nào cũng muốn ngủ, ngủ mãi không tỉnh..." Ta lải nhải than vãn, trút hết nỗi khổ cực mang thai suốt nửa năm qua ra. Tiêu Cảnh Hoài thực sự đau lòng vì ta rồi. Hắn ôm chặt lấy ta, sức lực lớn đến mức như muốn khảm ta vào cơ thể hắn. Ta được Tiêu Cảnh Hoài đưa về Vương phủ. Suốt nửa năm qua, trong phủ không hề có dấu vết gì thay đổi, mọi thứ vẫn y như lúc ta rời đi. Chú thỏ nhỏ cũng không bị ăn thịt, nó được người ta chăm sóc rất tốt, béo tròn mập mạp. Vừa vào trong, chú thỏ đã nhảy đến chân hắn. Hắn bắt lấy thỏ, đặt vào tay ta: "Đây là chú thỏ ngươi nuôi, ngươi vốn rất thích nó." Ta ôm thỏ, vuốt ve vài cái rồi lại thở dài. Tiêu Cảnh Hoài lập tức căng thẳng hỏi: "Sao vậy?" "Thần thiếp chắc chẳng thể nhớ lại chuyện xưa được nữa. Phu quân đối với thiếp tốt như vậy, mà thiếp lại quên mất những ngày tháng ân ái trước kia, thần thiếp thật vô dụng, thật hổ thẹn quá..." Vẫn là giả vờ thôi. Ai biết được kẻ lòng dạ sắt đá này có đột nhiên muốn giết ta không. Hắn vốn dĩ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Một kẻ không có ký ức như ta hiện giờ là an toàn nhất. Tiêu Cảnh Hoài ôm ta vào lòng, hôn lên môi ta: "Không cần nhớ lại chuyện cũ, giờ chúng ta có thể cùng nhau tạo thêm nhiều hồi ức tốt đẹp khác." Lòng ta có chút lâng lâng. Hắn cúi đầu hôn xuống, hơi thở ấm nóng xâm chiếm, hắn quấn lấy lưỡi ta mà hôn, rồi bảo: "Ta nghĩ tiểu bảo chắc cũng nhớ ta rồi, hắn nhất định rất nhớ ta, để ta vào trong 'thăm' hắn một chút." Thăm cái gì mà thăm! Mất trí nhớ rồi cũng không chịu tha cho ta!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao