Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hẹn nhanh chóng đến. Mùng hai tháng hai, ta nằn nì Vương gia đưa đi xem hội đèn hoa. Nhân lúc hắn giúp ta giải đố đèn để thắng chiếc đèn thỏ đẹp nhất, ta sốt ruột đi tìm Nguyễn Phong. Chúng ta đã hẹn gặp nhau ở bờ sông thả đèn hoa đăng, sao hắn vẫn chưa tới? Không lẽ bị lão chó Hoàng đế kia giữ chân rồi? Thời gian trôi qua từng chút một, ta sốt sắng tìm kiếm hết lần này đến lần khác. Khi Tiêu Cảnh Hoài mang đèn hoa đến cho ta, ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng, hắn bóp cằm ta rồi đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy: "Minh Minh, rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì?" Môi bị hắn cắn đau, nhưng mắt ta chợt sáng lên: Nguyễn Phong xuất hiện rồi. Hắn cùng Tiêu Cảnh Hành bước xuống xe ngựa. Ngay lúc hắn vẫy tay với ta, biến cố bất ngờ xảy ra. Từ dưới sông đột nhiên bay lên rất nhiều thích khách cầm đao. Tiêu Cảnh Hoài kéo tuột ta ra sau lưng. Trong lúc hỗn loạn, ta nhìn về phía Nguyễn Phong, hắn cũng đang bị thân binh của Hoàng đế vây chặt. Ta ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt, sau đó nhặt một thanh kiếm, xoay người bay vút ra ngoài. Thân thể ta xuyên vào vốn là một trong những sát thủ mạnh nhất Minh Nguyệt Các. Nguyễn Phong cũng không ngoại lệ. Ta dũng mãnh giết địch, hộ tống Tiêu Cảnh Hoài thoát khỏi vòng vây, đẩy hắn vào xe ngựa của Hoàng đế. Tiêu Cảnh Hoài nắm chặt lấy cổ tay ta, đôi mắt đỏ ngầu: "Minh Minh, mau lên đây!" Ta lại gạt tay hắn ra: "Vương gia, ngài và Hoàng thượng đi trước đi, thiếp ở lại chặn hậu!" "Không được..." Tiêu Cảnh Hoài chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Phong bên cạnh đã tung một cước vào mông ngựa: "Hoàng thượng, đi thong thả!" Xe ngựa lao nhanh đi trước mắt ta. Trái tim dường như cũng khuyết mất một mảnh. Nguyễn Phong nở nụ cười rạng rỡ: "Còn ngây ra đó làm gì! Chạy mau!" Hai chúng ta nhìn nhau, bay người vào giữa đám sát thủ. Ta bị người ta đâm cho như cái sàng, Nguyễn Phong thì bị thích khách chém rơi đầu, hai chúng ta "oanh oanh liệt liệt" rơi xuống dòng sông. Tất nhiên, tất cả chỉ là chướng nhãn pháp. Khi làn nước ngập qua đỉnh đầu, ta thấy Tiêu Cảnh Hoài và Tiêu Cảnh Hành đồng loạt nhảy xuống từ cỗ xe ngựa đang phi nước đại. Khúc sông này nước chảy xiết, chẳng mấy chốc hai "cái xác" của chúng ta đã trôi nhanh qua đỉnh đầu. Ta mở mắt dưới nước, ra hiệu cho Nguyễn Phong rồi bơi về phía vị trí đã đánh dấu giữa dòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao