Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hạ Ngôn Nhạc bị ta đẩy mạnh đến mức suýt đứng không vững. Cậu ta lập tức đỏ hoe mắt. Tần Chinh Húc đẩy ta ra, bước tới ôm chặt lấy cậu ta vào lòng. "Nhạc Nhạc, em không sao chứ?!" Tần Chinh Húc hoàn toàn không thu lực, mà ta thì chưa bao giờ có sự đề phòng đối với hắn. Bị một lực mạnh đẩy tới, cả người ta ngã rầm xuống đất. Cổ tay chống xuống sàn bị trẹo, một cơn đau thấu xương trong phút chốc ập đến. Sau khi dỗ dành Hạ Ngôn Nhạc xong, Tần Chinh Húc mới rảnh tay nhìn sang ta. Nhìn thấy khuôn mặt ta, hắn ta bỗng nhiên sững sờ. Trước đây ta nghe tin vỉa hè của mấy kẻ xấu tính nói rằng phải trang điểm mới đẹp, thế nên lần nào gặp hắn ta cũng bôi trét đủ thứ mỹ phẩm loạn xạ. Tính ra, đã lâu lắm rồi Tần Chinh Húc chưa nhìn thấy dáng vẻ nguyên bản của ta. Thấy dáng vẻ thẫn thờ của Tần Chinh Húc, trong mắt Hạ Ngôn Nhạc xẹt qua một tia ghen ghét. Cậu ta yếu ớt dựa vào vai Tần Chinh Húc: "Anh Húc, tim em hơi khó chịu." Đúng rồi, Hạ Ngôn Nhạc ra nước ngoài trước đây là để chữa bệnh tim. Tần Chinh Húc bế thốc cậu ta lên theo kiểu công chúa: "Anh đưa em đi bệnh viện." Lúc đi ngang qua ta, thấy ta lẳng lặng rơi nước mắt, hắn ta thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng: "Về nhà đi, đợi tôi về." Ta dùng mu bàn tay lành lặn lau nước mắt, quay người chạy đi. Trong đầu ta giờ đây toàn là ký ức về kiếp trước, khi ta mải chơi với mèo không cẩn thận làm trầy da chân, tướng quân đã dùng bàn tay to lớn đầy vết chai và sẹo cũ của mình, bao bọc cái chân của ta thành một quả bánh bao dày cộp. Băng bó xong, ta liền nằm trong lòng hắn lăn qua lăn lại. Sau đó chui tọt vào áo trong, thò cái đầu hồ ly ra khỏi ngực áo hắn. Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu ta, bảo: "Lông của Ngọc nhi là bộ lông đẹp nhất thiên hạ, không được để trụi một mảng nào đâu đấy." Thực ra lúc đó ta chẳng đau tí nào. Ta chỉ thích dáng vẻ hắn cưng chiều ta như trân bảo mà thôi. Chính vì có sự so sánh, trái tim ta lúc này mới như bị nghiền nát, đau đớn khôn nguôi. Trở về biệt thự bên sườn núi, ta chẳng còn tâm trạng đâu mà xử lý cổ tay. Ta chui tọt vào trong chăn, cuộn tròn mình lại thành một cục. Càng nghĩ càng thấy buồn, nước mắt cứ thế chảy như không mất tiền. Ta âm thầm thề trong lòng: Ta sẽ nỗ lực biến tướng quân trở lại dáng vẻ của kiếp trước. Nếu thất bại, đó chính là ý trời khó cưỡng. Ta sẽ… quay về Thanh Khâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao