Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ta chen vào, thấy Hạ Ngôn Nhạc mặt mày trắng bệch ngã trong lòng Tần Chinh Húc, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập. Những người xung quanh vây kín lấy, loạn hết cả lên. "Gọi cấp cứu mau!" "Có phải cậu ấy bị tái phát bệnh tim không?" Tần Chinh Húc đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng khóa chặt vào ta. Trong ánh mắt đó là một sự lạnh lẽo mà ta chưa từng thấy. "Bạch Ngọc," giọng hắn nén xuống rất thấp, nhưng mang theo sự giận dữ đáng sợ, "lúc nãy cậu đã nói chuyện với Nhạc Nhạc?" Ta ngẩn người: "Em... em không có. Em luôn ở ngoài ban công, không tin anh có thể hỏi..." Ta theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Trần Thuật trong đám đông. "Có người thấy cậu đưa cho em ấy một cái gì đó để uống." Tần Chinh Húc nhìn chằm chằm ta, nhấn mạnh từng chữ. Ta không thèm biện minh cho mình, chỉ cảm thấy không thể tin nổi: "Anh nghi ngờ em?" Hạ Ngôn Nhạc yếu ớt nắm lấy ống tay áo Tần Chinh Húc, thoi thóp: "Anh Húc... đừng, đừng trách cậu ấy... có lẽ... có lẽ là lúc nãy em nói chuyện với cậu ấy, không biết câu nào đã chọc giận cậu ấy... xin lỗi, em thật sự rất muốn nhận được sự công nhận của Tiểu Ngọc mà..." "Để mọi người đi trước đi, em muốn yên tĩnh một chút." Chưa nói xong, cậu ta nhắm mắt lại, ngất đi. "Nhạc Nhạc!" Tần Chinh Húc sắc mặt thay đổi, bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy viên châu màu vàng kim mà ta tặng ra, đút vào miệng cậu ta. Hắn nhìn ta đầy thất vọng: "Bạch Ngọc, cậu rốt cuộc định quậy đến bao giờ mới chịu thôi đây?" Nhìn rõ động tác của hắn, ta không còn cách nào tự lừa dối mình được nữa. Trong khoảnh khắc, con ngươi của ta biến thành đồng tử dọc của loài thú. Ta bật khóc nức nở, gào lên: "Ngươi căn bản không phải tướng quân của ta! Ta muốn hòa ly với ngươi! Trả lại nội đan cho ta!" Không biết từ lúc nào, trong sảnh chỉ còn lại ba người bọn ta và người của Hạ gia. Hạ Ngôn Nhạc mở mắt ra, đứng dậy từ trong lòng Tần Chinh Húc. Cậu ta khẽ cười: "Quả nhiên tôi không cảm ứng sai." Cậu ta vỗ vỗ tay: "Lâm thúc." Từ sau cột đá cẩm thạch, một người đàn ông trung niên mặc áo dài bước ra. Ông ta vung tay, ném ra một món pháp khí về phía ta. Tay chân ta lập tức bị trói chặt. Đồng thời, tóc ta trong nháy mắt bạc trắng, dài đến tận khoeo chân. Tai hồ ly và đuôi đều hiện hình, móng tay sắc nhọn như lưỡi dao. Lâm thúc lẩm bẩm chú ngữ, một cơn đau không thể chịu đựng nổi ập đến. Ta hừ một tiếng, không còn sức để đứng vững, ngã quỵ xuống đất. Lâm thúc đi đến bên cạnh ta: "Cũng may là một con hồ ly tinh không có nội đan, nếu không thì thật sự không chắc đã bắt được." Ta nhịn đau, hung tợn nhe răng với ông ta. Tần Chinh Húc chứng kiến tất cả những chuyện này, sớm đã đứng ngây ra tại chỗ. "Nhạc Nhạc, em đang... làm gì thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao