Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Khi tỉnh dậy, ta vươn vai một cái, bốn chân chổng ngược lên trời. Những vết thương trên người đã được xử lý ổn thỏa, gần như không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Tần Úc đang tựa vào đầu giường, một bên cánh tay đỡ lấy ta, tay kia thì đang cầm một cuốn sách. "Tỉnh rồi à? Thấy khá hơn chưa?" Ta "oaoa" kêu lên mấy tiếng, hai chân trước đặt lên vai hắn, trước tiên dùng lưỡi "rửa mặt" cho hắn một lượt. Ta vừa liếm vừa khóc: "Hu hu hu, tướng quân, tướng quân ơi, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài rồi..." Tần Úc đặt cuốn sách xuống, luồn tay vào nách rồi nhấc bổng ta lên. Mặt hắn không biểu cảm gì, nhưng ta lại cảm thấy hình như hắn đang hơi giận. "Tướng quân là ai?" Ta ngẩn tò te: "Ngài chưa khôi phục ký ức sao?" "... Ký ức gì cơ?" Hắn không có ký ức, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là bảo vệ ta. Còn cả động tác nhét ta vào trong áo lót kia nữa, nó như đã khắc sâu vào linh hồn vậy. Đôi mắt ta biến thành hai quả trứng ốp la: "Không có ai khác cả, tướng quân chính là ngài mà!" Ta đem chuyện kiếp trước kể lại cho hắn nghe một lượt. Cuối cùng, ta dùng bốn cái chân cào mở vạt áo hắn ra, hạnh phúc lăn lộn trên khối cơ ngực săn chắc của hắn. "Mau, cùng ta song tu đi! Song tu xong ngài sẽ nhớ ra thôi!" Tần Úc ho khẽ hai tiếng, mặt hơi đỏ lên. Hắn tóm lấy phần da sau gáy ta rồi vuốt ve bộ lông lưng: "Yêu lực của em vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn biến lại thành người chắc phải đợi thêm một thời gian nữa." Ta thất vọng cụp đuôi xuống: "Được rồi." "Đúng rồi, Tần Chinh Húc đâu? Sao ngài lại trông giống hệt hắn thế? Còn đám Hạ Ngôn Nhạc thì sao?" Tần Úc nghịch mấy cái móng vuốt của ta: "Tôi và nó là anh em sinh đôi. Bên ngoài tôi tuyên bố làm việc ở Cục Bảo mật, nhưng thực tế tôi là người thi hành của Đặc Tình Cục. Còn Hạ Ngôn Nhạc, cậu ta vi phạm Luật Sinh linh, đã bị trừng phạt rồi." Nói đến đây, mắt hắn xẹt qua một tia âm u. Kiếp trước mỗi lần hắn có biểu cảm này là y như rằng hắn chuẩn bị làm việc xấu. Ta thừa hiểu, Tần Úc nhất định đã nhúng tay vào, kết cục của Hạ Ngôn Nhạc chắc chắn vô cùng thê thảm. Còn Tần Chinh Húc, hèn gì trên người hắn lại có hơi thở nội đan của ta. Ở chung trong bụng mẹ mười tháng trời, làm sao mà không nhiễm chút hơi thở cho được? Cộng thêm việc máu mủ tình thâm, nhận nhầm người cũng chẳng thể trách hồ ly được! Cùng Tần Úc cọ cọ dính dính một hồi, ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tần Úc nói: "Ngủ đi. Tôi canh cho em." Trong lúc ngủ mơ màng, ta cảm thấy có người vùi đầu vào lớp lông bụng của mình, hít một hơi thật sâu. Sau đó là một tiếng thở dài thỏa mãn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao