Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta ngẩng mặt lên. Không có yêu đan? Hạ Ngôn Nhạc không còn vẻ đắc ý như lúc nãy: "Không có? Sao có thể? Trên người hắn luôn có hơi thở yêu đan mà!" Lâm thúc lần nữa thúc giục pháp khí, vẫn lắc đầu: "Thiếu gia, thật sự không có." Hạ Ngôn Nhạc đột ngột quay đầu nhìn ta: "Là ngươi! Ngươi đã giấu yêu đan đi đâu rồi!" Ban đầu ta chỉ khẽ cười, về sau biến thành cười lớn: "Ha ha ha ha ha, Tần Chinh Húc, ngươi quả nhiên không phải tướng quân! Ta nhận nhầm người, ta thế mà lại nhận nhầm người!" Hạ Ngôn Nhạc cầm lấy roi linh lực bên cạnh, quất mạnh lên người ta: "Nói! Yêu đan ở đâu!" Tần Chinh Húc ra sức vùng vẫy, thần sắc hoảng loạn: "Hạ Ngôn Nhạc, đừng động vào cậu ấy! Có gì cứ nhắm vào tôi đây này!" Lâm thúc đá hắn một cái: "Giờ lại giả vờ chung tình cái gì, thành thật chút đi." Ta nhổ ra một ngụm máu, yếu ớt nói: "Ngươi... ngươi lại gần đây một chút, ta nói cho ngươi biết." Hạ Ngôn Nhạc đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn ta: "Ta không mắc mưu đâu, cứ nói ở đó đi." Con người thật gian trá. Vốn dĩ định cắn đứt một cái tai của cậu ta. Ta nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cậu ta nữa. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta sẽ phá vỡ được xiềng xích. Hạ Ngôn Nhạc tức giận quất thêm mấy roi: "Được, ngươi không nói chứ gì, ta có đầy cách để khiến ngươi phải nói." Cậu ta bảo Lâm thúc thả ta xuống, cố định tứ chi lại, "Hồ ly tinh các ngươi chẳng phải thích nhất là hút tinh khí con người sao? Ta cho ngươi hút cho đã đời luôn nhé?" Nhận ra cậu ta định làm gì, ta chưa có phản ứng gì lớn, nhưng Tần Chinh Húc thì hành động mạnh đến mức ngã cả người lẫn ghế xuống đất: "Nhạc Nhạc, nể tình chúng ta lớn lên bên nhau, anh cầu xin em, cầu xin em đừng đối xử với cậu ấy như thế, để anh thuyết phục cậu ấy đưa yêu đan cho em, anh sẽ cùng em tìm. Anh, anh cầu xin em..." Hạ Ngôn Nhạc liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, nhìn xuống ta đầy cao ngạo: "Vẫn chưa định nói sao?" Yêu lực đã ngưng tụ xong. Ngay khi ta chuẩn bị dốc hết vốn liếng để thoát khỏi ràng buộc, thì cánh cửa địa giam "ầm" một tiếng, bị ai đó từ bên ngoài dùng bạo lực đá văng. Hạ Ngôn Nhạc quay đầu lại, gắt gao nói: "Ai?" Bụi bặm bay lơ lửng trong ánh sáng. Một bóng người cao lớn chậm rãi bước vào, tay cầm một thanh trường kiếm. Theo sau hắn là hai người nữa, một người chính là Trần Thuật. Ta quay đầu nhìn qua từng chút một. Cho đến khi khuôn mặt người đó hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Đó là một khuôn mặt giống hệt Tần Chinh Húc. Trong phút chốc, đáy mắt ta ngập tràn nước mắt, dần dần thấm ướt những sợi tóc bên thái dương. Tần Chinh Húc lẩm bẩm: "Anh lớn..." Ánh mắt người tới đóng đinh trên thân hình đầy vết thương của ta. Giây tiếp theo, xiềng xích linh lực biến mất. Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy ta vào lòng. Ta cảm nhận được hơi thở nội đan nồng đậm gấp ngàn vạn lần so với Tần Chinh Húc. Trong lòng hắn, ta hóa thành một con hồ ly trắng nhỏ, an tâm nhắm mắt lại. Sau đó lại đột ngột mở mắt ra: "Hắn đã nuốt mảnh vỡ nội đan của ta vào, lấy lại cho ta. Còn nữa, đánh bọn họ một trận thật đau cho ta." Tần Úc thấp giọng đáp một tiếng: "Được." Hắn nhét ta vào trong áo lót. Một luồng khí thế khủng khiếp lan tỏa khắp không gian. Hạ Ngôn Nhạc bị Lâm thúc hộ tống lùi ra sau: "Các người... các người là ai!" Trả lời cậu ta là một đường kiếm sắc bén và sáng lòa. Trần Thuật ở bên cạnh lo lắng gào lên: "Thủ tịch! Đừng giết bọn họ! Để cho Đặc Tình Cục xử lý đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao