Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tần Chinh Húc ở lại bệnh viện bầu bạn với Hạ Ngôn Nhạc cả đêm, mãi đến sáng hôm sau mới về. Suốt cả đêm ta chỉ ngủ chưa đầy hai canh giờ, trong mơ toàn là những khoảng thời gian ngọt ngào bên tướng quân ở kiếp trước. Ta thậm chí còn nghĩ, tướng quân chết đi vào lúc yêu ta nhất dường như cũng tốt. Nhưng giây tiếp theo, ta liền kịch liệt sỉ vả bản thân mình. Sao ta có thể có ý nghĩ xấu xa như thế chứ! Ta đúng là một con hồ ly hư hỏng rồi! Cứ nghĩ đến dáng vẻ tướng quân dần dần lìa đời ở kiếp trước, cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực lại ập đến như thủy triều. Thực ra… so với việc hắn không yêu ta, ta vẫn mong hắn sống tốt hơn. Tần Chinh Húc đẩy cửa bước vào. Ta ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay sưng đỏ của ta, rồi sải bước tiến lại gần. "Sao không gọi bác sĩ?" Cơn đau giờ mới bắt đầu thấm thía, ta bĩu môi: "Không biết phương thức liên lạc." Hắn nâng cổ tay ta lên xem xét kỹ lưỡng: "Sơ suất của tôi." Sau đó, một cuộc điện thoại gọi bác sĩ gia đình tới. Bác sĩ bôi một ít dầu thuốc lên vết thương, bảo rằng chỉ bị bong gân nhẹ, chăm chỉ chườm đá vài ngày là khỏi. Sau khi bác sĩ đi, bầu không khí có chút trầm mặc. Ta đưa cái cổ tay sưng vù đến trước mặt hắn: "Đều tại anh hết! Anh phải xin lỗi tôi!" Lần này Tần Chinh Húc không cãi lại, thuận theo lời ta mà xin lỗi: "Xin lỗi, lúc đó tôi vội quá." Ta lại đưa tay ra phía trước thêm chút nữa: "Thế anh hôn một cái đi." Trước đây tướng quân toàn làm thế thôi. Tần Chinh Húc chỉ nhíu mày, hắn ấn tay ta xuống, xoa xoa thái dương: "Bạch Ngọc, đừng quậy nữa. Trên tay còn đang bôi dầu thuốc đấy." Ta rũ mi mắt xuống: "Ồ." Ta lại quên mất, hiện tại hắn không phải là tướng quân ngày trước. Thấy dáng vẻ thất vọng của ta, hắn bỗng nhiên phá lệ giải thích với ta: "Bạch Ngọc, trước đây chưa từng nhắc với cậu về Nhạc Nhạc, em ấy… từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, sức khỏe không tốt. Hiện giờ vấn đề tim mạch ổn định mới từ nước ngoài trở về. Em ấy từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi…" Ta há miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngắt lời hắn: "Em nhớ… anh là bạn trai của em cơ mà?" Tần Chinh Húc ngẩn người. "Cậu ta cậu ta cậu ta, em chẳng muốn nghe cậu ta thế nào hết! Cái em muốn nghe là anh hỏi em có đau không, đêm qua có ngủ ngon không, anh trước đây đều làm như thế mà!" Càng nói, giọng ta càng nghẹn ngào. Rõ ràng là muốn bình tĩnh nói chuyện với hắn mà. Tần Chinh Húc vẫn không nắm bắt được trọng điểm: "Tôi… tôi làm thế bao giờ?" Bây giờ ta rất muốn dùng đuôi để quấn lấy mình. Không có đuôi, ta chỉ có thể giống như con người mà cấu cấu ngón tay, nhỏ giọng đáp lại: "Anh chính là có làm thế. Anh không nhớ thôi. Nhưng không sao, em sẽ khiến anh nhớ ra." Nếu không nhớ ra được, ta sẽ rời bỏ hắn. Hắn ghé sát lại, kéo ta vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ta gục đầu vào ngực hắn. "Được, cậu nói có thì là có." "Cái gì mà cậu nói có thì là có, đấy là sự thật!" Tần Chinh Húc không phản bác nữa, vỗ vỗ lưng ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao