Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Những ngày tiếp theo, ta thay đổi đủ mọi cách để nỗ lực. Trên mạng nói tặng quà có thể tăng tình cảm. Ta bèn nhớ lại kiếp trước mỗi khi tướng quân đánh trận thắng trở về, lúc nào cũng mang cho ta những món quà kỳ lạ. Chuông của người Hồ ở biên ải, ngọc trai ở Nam Hải, thậm chí có lần còn ôm về một con gà ngũ sắc, bảo là: "Con gà này trông đẹp mã, bắt về cho Ngọc nhi ăn." Nhưng giờ ta chẳng có lấy một xu dính túi. Ta có thể tặng gì đây? Ta lật tay lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu nhỏ màu vàng kim. Kiếp trước nội đan ta đưa cho Tướng quân không hoàn chỉnh, ta đã tách một phần nhỏ ra. Viên châu này chính là phần nhỏ đó hóa thành. Hiện giờ nó trông xám xịt, yêu lực vô cùng yếu ớt. Nghĩ lại, để đưa ta từ kiếp trước đến đây, nó đã đóng vai trò rất lớn. Ta vuốt ve viên châu, trong lòng đã có chủ ý. Tối lúc Tần Chinh Húc về, ta nghiêm mặt kéo hắn vào phòng ngủ, bí bí mật mật kéo rèm cửa lại, rồi cho hắn xem viên châu trên cổ tay mình. Tần Chinh Húc sững người, đột nhiên nắm chặt lấy tay ta: "Đây là cái gì?" Giữa các phần nội đan luôn có sự phản ứng. Thấy hắn quả nhiên có hứng thú, ta mím môi cười, ghé sát tai hắn: "Em nói cho anh biết, anh không được nói cho người khác đâu nhé." Hắn nhìn vào đôi mắt chứa chan ý cười của ta, gật đầu. Ta tắt đèn trong phòng. Viên châu chậm rãi phát ra ánh sáng vàng kim. "Tướng quân, em không lừa anh. Chuyện kiếp trước đều là thật. Nguyên thân của em là một con hồ ly, anh đã cứu em, kiếp trước chúng ta còn tổ chức đại hôn nữa. Nội đan của em nằm trong cơ thể anh, còn viên châu này là phần cuối cùng của nội đan, cả hai thiếu một cũng không được, thế nên em mới tìm thấy anh." "Trước đây không nói là vì sợ anh tiếp nhận không nổi khi chưa có ký ức, nhưng giờ em không quản được nhiều thế nữa, vì cứ nhịn mãi chắc em sẽ buồn chết mất!" "Anh nuốt viên châu này vào, để nó dung hợp với nội đan trong người, biết đâu kích thích một chút là có thể khôi phục ký ức kiếp trước đấy." Tần Chinh Húc chấn động đến mức không thốt nên lời. Mãi lâu sau hắn mới hỏi: "Ý cậu là, cậu không phải người, mà là hồ ly?" "Đúng thế. Chỉ là hiện tại yêu lực của em chưa khôi phục, không thể biến thành nguyên hình cho anh xem được." Hắn kéo ta ngồi xuống cạnh giường: "Để tôi bình tĩnh lại đã..." Mắt hắn dán chặt vào viên châu, ánh vàng kim phản chiếu trong đáy mắt hắn, mang theo một tia cảm xúc mà ta không hiểu thấu. "Thế này đi, tôi cứ cất nó đi đã, khi nào quyết định nuốt nó tôi sẽ bảo cậu sau, được không?" Việc Tần Chinh Húc có thể chấp nhận sự thật này đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ta đặt viên châu vào tay hắn, khẽ "ừm" một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao