Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thực ra, cách hiệu quả nhất để khơi gợi ký ức chính là song tu. Việc này còn giúp ta khôi phục yêu lực một cách nhanh chóng, làm một công đôi việc. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Tần Chinh Húc, có vẻ hắn chẳng thể nào toàn tâm toàn ý song tu cùng ta được. Ta đành phải tìm một con đường khác. Dành ra mấy ngày để tìm hiểu cách sử dụng mạng internet, ta liệt kê ra một danh sách dài dằng dặc từ trên mạng: "Một trăm việc cần làm để theo đuổi bạn trai". Ta nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi. Ơ, đây chẳng phải là những việc mà tướng quân kiếp trước đã làm cho ta sao? Thế là ta vứt luôn cái danh sách đó sang một bên, bắt chước y hệt những gì tướng quân đã làm trong ký ức để đối đãi với Tần Chinh Húc. Đầu tiên, muốn nắm giữ trái tim một người thì phải nắm giữ cái dạ dày của người đó. Hồi ở phủ tướng quân, ta toàn được ăn những nguyên liệu thượng hạng. Bổng lộc của tướng quân đều dùng để mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp và đồ chơi thú vị cho ta hết. Ngay cả khi theo tướng quân ra trận, ta cũng có sữa ngựa ấm nóng và thịt rừng thơm phức. Nghĩ đến đây, ta nhìn lại chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trên người mình. Không đẹp. Không thích chút nào. Đợi Tần Chinh Húc khôi phục ký ức, ta nhất định phải đòi tiền hắn! Mua quần áo đẹp! Mua trang sức đẹp! Ta lắc lắc đầu, kéo dòng suy nghĩ trở lại, tập trung xem video hướng dẫn nấu ăn. Xem xong, ta định bụng sẽ trổ tài một phen. Nhưng ta mù tịt về dụng cụ nhà bếp hiện đại, chỉ riêng việc nghiên cứu cái bếp biết phun ra lửa đã ngốn mất nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng, ta quyết định bắt đầu từ món đơn giản nhất: trứng ốp la. "Dầu... dầu đâu rồi?" Ta khoác chiếc tạp dề rộng lùng bùng, chạy lòng vòng trong căn bếp sáng loáng. Vất vả lắm mới tìm thấy chai dầu thì lại không biết chỉnh lửa. Kiếp trước đều là đốt củi, bây giờ cái núm vặn này cứ xoay qua xoay lại, ngọn lửa lúc to lúc nhỏ. Quả trứng đầu tiên vừa cho xuống, một tiếng "xèo" vang lên, dầu mỡ bắn tung tóe. Ta sợ tới mức nhảy dựng ra sau, xương cụt đập vào bàn bếp đau đến mức hít khí lạnh. Đến khi cuống cuồng lật được quả trứng lên thì nó đã cháy đen như than. "..." Ta nhìn chằm chằm vào cái khối đen thui đó, tai hồ ly sắp cụp xuống tận nơi. Đang định làm lại thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Tần Chinh Húc đứng ở cửa bếp, vest tông chỉnh tề, trông như sắp ra ngoài. Hắn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của ta khi đang đeo tạp dề, cầm xẻng nấu ăn, đôi mày nhíu chặt: "Cậu đang làm gì thế?" "Chiên trứng." Ta đưa quả trứng cháy đen ra cho hắn xem, rồi lại vội vàng giấu ra sau lưng: "Cái này không tính! Cái sau chắc chắn sẽ ngon!" Hắn nhìn đồng hồ: "Sáng nay tôi có cuộc họp." Ta cuống quýt: "Nhanh lắm!" "Trước đây anh luôn dành những thứ ngon nhất cho em, em cũng muốn tự tay làm đồ ngon cho anh..." Nói đến một nửa, ta nghẹn lời. Hắn của bây giờ làm sao mà nhớ được chứ. Tần Chinh Húc khựng lại một chút, nhìn ta sâu sắc: "Bạch Ngọc," hắn nói, "đừng chơi cái trò nhập vai vô bổ đó nữa." Hắn cầm lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế: "Trưa nay tôi không về, không cần đợi tôi ăn cơm." Đến cửa, hắn còn ngoái lại bổ sung: "Nhớ chườm thuốc cho cổ tay." Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Ta ngồi trong phòng ăn rộng thênh thang, nhìn quả trứng chiên đen sì đang nguội dần. Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào, nhưng ta lại cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao