Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một ngày nọ, ta đi ngang qua thư phòng của huynh trưởng. Bên trong vọng ra tiếng tranh chấp của Chử Tùy và hắn. "Đại công tử, ta là thị tùng của ngài, không phải thông phòng." "Muốn nam nhân thì ngài ra ngoài mà tìm, đừng có nhìn chằm chằm vào ta nữa." Huynh trưởng ta cười ngây ngô, bộ dạng si mê đến mất hết liêm sỉ: "Nhưng ta chỉ thích ngươi thôi." Chử Tùy cố gắng nói lý lẽ: "Dưa hái non không ngọt, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, Đại công tử ngài có hiểu không?" Huynh trưởng liếm môi, trong mắt tình dục cuộn trào, nào thèm quan tâm y nói gì: "Dưa hái non ngọt hay không ta chẳng rõ, nhưng ta chỉ thích cưỡng ép thôi. Trong thoại bản chẳng phải đều nói về 'cưỡng đoạt yêu đương' đó sao? Ngươi đã không chịu, ta đành phải dùng cường quyền với ngươi vậy." Huynh trưởng tiến về phía Chử Tùy, y kinh hoàng thất sắc, lỡ tay gạt đổ chén trà. Tiếng gốm vỡ thanh thúy vang lên. Kẻ trốn, người đuổi. Huynh trưởng lao đến vây khốn Chử Tùy, đè y lên án thư. Chử Tùy không thể động đậy, chân mày nhíu chặt: "Đại công tử, xin tự trọng!" Huynh trưởng nắm lấy bàn tay y đang chống cự trước ngực mình, thấp giọng dụ dỗ: "Bảo bảo, ngươi cứ thuận theo ta đi!" Hắn sờ lên eo Chử Tùy, dứt khoát giật đứt thắt lưng y. Y phục tán loạn, vành tai Chử Tùy đỏ bừng, trong lòng dâng lên cảm giác nhục nhã tột độ. Thấy sự việc dần mất kiểm soát, y mới bắt đầu nghiêm túc ra tay. Y lên gối thúc mạnh vào hạ bộ huynh trưởng, nhân lúc hắn đau đớn mà đẩy mạnh ra. Sắc mặt huynh trưởng lập tức biến đổi, hắn ôm lấy hạ thân, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, miệng còn oán trách: "Ngươi thật sự xuống tay được sao?" Chử Tùy lùi sang một bên, lặng lẽ nhìn huynh trưởng đang đau đớn không đứng thẳng nổi. Trong lòng y có chút áy náy, nhưng ngữ khí vẫn đầy vẻ đe dọa: "Đại công tử, tốt nhất ngài đừng có trêu chọc ta. Ta không phải hạng người hiền lành để ngài tùy ý bắt nạt. Nếu Đại công tử không muốn bị ăn đòn thì hãy cách xa ta ra một chút." Huynh trưởng mặt lộ vẻ đau thương: "Bảo bảo, ngươi đối với ta thật tuyệt tình." ... Chử Tùy vốn là trẻ mồ côi, được phụ thân ta nuôi dưỡng và đưa đi học võ tại võ quán. Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt, nay đưa y về làm hộ vệ cho huynh trưởng, chẳng ngờ lại gặp phải chuyện phiền lòng này. Nếu không vì ơn nghĩa, e là khi bị huynh trưởng dâm ô, y đã phẫn nộ rời khỏi Lương gia từ lâu rồi. Nhìn thấy cảnh náo nhiệt trong phòng, tâm trạng ta không khỏi thư thái. Huynh trưởng càng bất tài vô dụng, càng có lợi cho ta. Chủ mẫu đối đãi hà khắc với ta, con trai bà ta lại chẳng bằng ta, vậy thì đại quyền của gia đình này sớm muộn gì cũng rơi vào tay ta. Đến lúc đó, ta sẽ rửa sạch nhục nhã năm xưa, tính toán cả nợ mới lẫn nợ cũ với bà ta một thể.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao