Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Huynh trưởng ôm mặt đi ngang qua trước mắt ta. "Đại ca, huynh bị làm sao vậy?" Huynh trưởng kể lại chuyện này, lông mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười: "Tẩu tử đệ đánh đấy." Mặt huynh trưởng sưng vù, trên đó vẫn còn rõ năm dấu ngón tay. Nhìn thật mất mỹ quan. Vì thế, buổi cung yến lần này, phụ thân chỉ đưa mình ta vào cung. Tại dạ yến, Tiểu hoàng đế ngồi vị trí cao nhất, phía dưới là Nhiếp chính vương. Mọi người đều nói lời xu nịnh hắn, nhưng hắn lại có vẻ lơ đãng, cứ liên tục nhìn về phía chỗ ngồi của ta, khiến ta chột dạ vô cùng. Nhiếp chính vương đột nhiên lên tiếng: "Lương nhị công tử dường như không tửu lượng không tốt?" Hắn điểm danh ta, ta chỉ đành đứng dậy hành lễ: "Tạ Vương gia quan tâm, thần quả thực không chịu được rượu, liệu có thể xin phép cáo lui trước?" Nghe vậy, khóe môi hắn nhếch lên: "Đã thế, để Bản vương đưa ngươi về." Ta đứng hình tại chỗ, không hiểu vị Diêm vương này đang giở trò gì. Một kẻ thân phận cao quý như hắn lại hạ mình đưa một thần tử như ta về nhà. Những người khác cũng kinh ngạc, không hiểu sao ta lại lọt được vào mắt xanh của Nhiếp chính vương, khiến hắn đích thân hộ tống. Mọi người nhìn hắn rồi lại nhìn ta, nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ta không có quyền từ chối, đành bước lên xe ngựa của hắn. Ta khép nép ngồi một góc, cách Nhiếp chính vương thật xa. Hắn nhíu mày: "Ngồi lại đây, Bản vương bộ dạng đáng sợ đến mức sẽ ăn thịt ngươi sao?" Ta miễn cưỡng xích lại gần. Không khí trong xe thật gượng gạo, ta chỉ mong mau chóng về tới nhà. Đột nhiên xe ngựa xóc mạnh một cái, hất thẳng ta vào lòng Nhiếp chính vương. Ta vội vàng lồm cồm bò dậy, cúi gằm mặt cung kính nhận lỗi: "Thần đáng chết, xin Vương gia thứ tội." Ánh mắt hắn mang theo ý cười: "Không sao. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Ta đáp: "Thần năm nay đã tròn mười tám." "Có thể gả người được rồi." Ta không tin nổi vào tai mình. Ta đường đường là nam tử, gả cái gì mà gả? Ta ho khan một tiếng: "Vương gia đang đùa sao? Thần làm sao có thể gả người." Nhiếp chính vương áp sát ta: "Ngươi không muốn gả người, hay là không muốn gả cho ta?" Tim ta nhảy lên tận cổ họng: "Vương gia, việc này và việc gả cho ngài có liên quan gì sao?" Hắn cười khẽ: "Người đêm đó là ngươi đúng không, Lương Khải?" "Đêm nào? Thần không hiểu ngài đang nói gì." "Không hiểu? Vậy để Bản vương giúp ngươi hồi tưởng lại." Ta thầm kêu không ổn, định gọi cứu mạng. Nhiếp chính vương đã vòng tay ôm lấy eo ta, gương mặt sát sạt: "Vương gia, ngài..." Hắn hôn lên môi ta, cuồng nhiệt chiếm đoạt. Trời đất ơi, ta lại bị hắn chiếm tiện nghi rồi. Ai đó làm ơn quản lý vị Diêm vương này giùm đi! Mặt ta đỏ bừng, thẹn thùng đến mức muốn độn thổ. Cuối cùng hắn cũng chịu buông ra, nhưng ta chẳng dám nhìn vào mắt hắn. "Lương Khải, nhìn Bản vương đây." Hắn nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn thẳng. "Gả cho ta nhé?" Được một nam nhân tỏ tình, không thể trực tiếp từ chối thì phải làm sao? Ta đang đợi câu trả lời, rất gấp! Gò má ta càng lúc càng nóng: "Vương gia... thần... thần không hảo nam phong." Nhiếp chính vương mắt cong thành hình bán nguyệt: "Ngượng ngùng sao?" May mà đã về tới nơi, nếu còn ở lại chắc chắn ta không giữ nổi sự trong sạch. "Vương gia, thần đã về tới nhà, xin phép cáo lui." Nói xong, ta chạy thục mạng xuống xe. Nhiếp chính vương nhìn theo bóng lưng ta, khóe môi khẽ nhếch. Khi phụ thân về, ông hỏi ta có quan hệ gì với Nhiếp chính vương, vì sao hắn lại đối xử với ta cung kính như vậy, còn đích thân đưa về. Ta nào dám nói thật, đành mở miệng nói dối: "Con đâu có biết, khắp triều đình ai chẳng hay Nhiếp chính vương thích nam phong, có lẽ hắn chỉ nhất thời hứng thú thôi." Phụ thân gật đầu, thấy lời ta có lý: "Vậy hắn có làm gì con không?" Ta bắt đầu biện minh: "Cha, cha nói gì thế, cha nghĩ Nhiếp chính vương là loại người nào chứ, vả lại con trai cha cũng đâu có sức quyến rũ lớn đến thế." Cha ta vẫn không yên tâm: "Con trai, Nhiếp chính vương xem chừng là nhắm trúng con rồi, sau này cố gắng tránh xa hắn ra, bớt gặp mặt đi." Con cũng đâu có muốn gặp hắn, nhưng xem ra muốn tránh cũng chẳng tránh nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao