Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta đang ngồi thẫn thờ ở lương đình, Ngũ công chúa đã từ xa lao vun vút tới: "Nhị ca ca!" Muội ấy nhào vào lòng ôm chầm lấy ta, khiến ta cứng đờ người không dám động đậy: "Ngũ điện hạ, nam nữ hữu biệt, người không thể ôm ta như thế này." Ngũ công chúa nũng nịu: "Nhưng ta cứ muốn ôm Nhị ca ca đấy." "Nhị ca ca, hay là ta chiêu ngươi làm Phò mã nhé? Như vậy chúng ta có thể ngày ngày ở bên nhau rồi." Nghe thấy lời này, trong lòng ta thầm mừng rỡ. Không chỉ cưới được tiểu công chúa xinh đẹp, mà còn có thể mượn cớ này thoát khỏi sự dây dưa của Nhiếp chính vương. Cậy thế công chúa, việc đòi lại hồi môn của tiểu nương cũng dễ dàng hơn nhiều. Quả là một mũi tên trúng ba đích. "Lương Khải ta có đức có năng gì mà được công chúa ưu ái. Có thể làm Phò mã của người, chính là vinh hạnh của ta." Ngay lúc đó, Nhiếp chính vương đột nhiên xuất hiện, thật đúng là âm hồn bất tán, đâu đâu cũng thấy hắn. Hắn cầm một chiếc xếp quạt, thong dong bước tới. "Vân Uyển, Lương Khải không thể làm Phò mã của con, hai đứa không có duyên phận." Ta cung kính hành lễ với Nhiếp chính vương theo phép tắc. "Bát hoàng thúc, ta và Nhị ca ca sao lại không có duyên? Chúng ta thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, chính là một đôi bích nhân khiến người ta ngưỡng mộ." Nhiếp chính vương nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc, đuôi mắt lan tỏa ý cười nhạt: "Hắn là Hoàng thẩm của con, không làm Phò mã được đâu." Ngũ công chúa kinh hãi: "Hoàng thẩm? Hoàng thúc, hai người ở bên nhau từ bao giờ?" Muội ấy thở dài: "Vân Uyển vẫn là chậm một bước, bị Hoàng thúc nhanh tay chiếm trước mất rồi." Nhiếp chính vương quả thực chẳng kiêng dè gì, gặp ai cũng rêu rao ta là người của hắn, khiến ta ngượng đỏ cả mặt. "Ngũ công chúa, Vương gia đang đùa với người đấy, ta và hắn chẳng có quan hệ gì cả." Nhiếp chính vương lộ vẻ tủi thân: "A Khải cứ muốn phân rõ giới hạn với ta như vậy, thật khiến ta đau lòng khôn xiết." Lúc này ta vừa muốn gặp Nhiếp chính vương, lại vừa xấu hổ không dám đối mặt, chỉ muốn tìm đường chạy trốn: "Trong phủ còn có việc, thần xin cáo lui trước." "Vừa mới đó đã muốn đi rồi sao?" Nhiếp chính vương luyến tiếc không nỡ, cứ nhất quyết đòi đưa ta về. Lần này hắn ngược lại rất an phận, không hề động tay động chân với ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao