Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trên đường về, ta tình cờ gặp huynh trưởng đang mua đồ ở Trân Bảo Các. Thấy ta, hắn vẫy tay chào: "Đệ đệ, thật khéo quá, lại đây giúp đại ca cầm đồ một lát." Huynh trưởng mua một đống đồ lỉnh kỉnh, chống nạnh nhìn tiểu sai khuân đồ lên xe ngựa: "Nhiêu đây vẫn chưa đủ, lần sau sẽ đưa Bảo bảo đích thân tới mua." Số đồ mua được chất đầy cả một cỗ xe, khiến ta sững sờ. Ta chết lặng, tiền của ta chính là bị đôi mẫu tử này phung phí như vậy đấy. Ta theo huynh trưởng tới trước một cỗ xe ngựa khác, định bước lên thì hắn xoay người cản lại. "Đệ đệ, đệ đừng lên đây, tẩu tử của đệ đang ở trong, không ngồi vừa nữa đâu." Trước khi đi, hắn vén rèm lên nói thêm: "Đệ tự đi bộ về nhé, ta và tẩu tử đi trước đây." Ta thoáng thấy Chử Tùy trong xe, mặt đen như nhọ nồi, đang ngồi bên cạnh huynh trưởng một cách đầy khiên cưỡng. Việc ta xuất hiện ở lầu xanh khiến Nhiếp chính vương nảy sinh nghi ngờ. Hắn lập tức điều tra xem ai ở Di Hồng Viện có quan hệ với ta. Hắn xuất hiện trước mặt Mai Hương tại lầu hai, hai người đối thoại. "Mai Hương cô nương có nhận ra vật này không?" Mai Hương phất nhẹ quạt tròn, liếc nhìn chiếc túi thơm rồi che miệng cười khẽ: "Đó là đồ thiếp thân tặng đi, sao lại nằm trong tay Vương gia?" Nhiếp chính vương truy vấn: "Tặng cho ai?" Mai Hương đảo mắt: "Người được tặng nhiều vô số kể, Lý viên ngoại có một cái, Thôi đại nhân, Tiểu hầu gia... ai cũng có cả. Chí ít cũng phải hai ba mươi cái, chẳng hay Vương gia đang hỏi vị nào?" Nhiếp chính vương thong thả hỏi: "Lương nhị công tử của phủ Trấn Bắc Hầu — Lương Khải, có hay không?" Mai Hương dường như đoán được gì đó, mỉm cười không đáp, chỉ lặng lẽ châm trà cho hắn. ... Nhiếp chính vương tò mò vì sao ta và Mai Hương lại quen biết. Mai Hương nhớ lại chuyện xưa, vì đắc tội quyền quý mà bị đánh đập dã man. Cả thành không y sư nào dám chữa trị cho nàng, Tiểu Hà phải chạy khắp phố cầu xin các vị công tử cứu mạng tỷ tỷ mình. Không ai muốn chuốc họa vào thân, cũng không dám đắc tội kẻ có quyền thế. Chính ta là người đã đưa y sư tới cứu chữa cho nàng. Mai Hương ghi nhớ ân tình, từng tặng ta một chiếc túi thơm. Giờ đây, Nhiếp chính vương càng thêm chắc chắn người đêm đó chính là ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao