Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Một ngày sau, Nhị công tử của Tấn Quốc Công phủ tổ chức thi hội. Sinh viên Quốc Tử Giám và những học tử có danh tiếng đều nhận được thiệp mời. Ta cũng không ngoại lệ. Bước vào phủ Tấn Quốc Công, đập vào mắt là một màu trắng tinh khôi. Các học tử đa phần mặc tố y trắng, toát lên vẻ thanh nhã của bậc nho sinh. Khi mọi người đã đông đủ, ai nấy lần lượt ngồi vào chỗ. Nhị công tử Tề Hiên bắt đầu lời khai mạc, sau đó thi hội chính thức bắt đầu. Chủ nhà làm gương, hắn là người đầu tiên làm thơ, sau đó mọi người lần lượt nối tiếp. Thi hội diễn ra được nửa chừng, ta xin phép rời đi một lát. Nhờ tiểu sai của phủ dẫn đường, ta nhanh chóng trở về sau khi đi vệ sinh. Vừa quay lại, ta đã thấy một nhóm thị vệ mặc cẩm y đen đeo đao, lùa các thư sinh sang một bên, sau đó ra lệnh cho họ xếp hàng chỉnh tề. Ngồi ngay chính diện các học tử là một nam nhân tuấn lãng, quý khí ngời ngời. Giữa đôi mày hắn toát ra khí chất vương giả không cho phép ai làm trái. Trên tay hắn đang cầm một chiếc túi thơm hai màu đen trắng. Ta theo bản năng sờ lên thắt lưng. Đó chính là chiếc túi thơm ta đã đánh mất vào cái đêm bị chiếm đoạt. Sao lại nằm trong tay hắn? Các vị Vương gia trong triều ta đều đã thấy qua, duy chỉ có vị "Sát thần sống" Nhiếp chính vương Tiêu Cẩn Toàn là ta chưa từng giáp mặt. Xem ra chính là hắn rồi, kẻ đã ức hiếp ta. Từ xa, ta nghe thấy họ yêu cầu các học tử phải cởi y phục để kiểm tra. Có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Các học tử lập tức bất bình, hiện trường trở nên nhốn nháo. Ta nấp sau cây cột, thấy họ sắp bị kiểm tra từng người một, tim đập loạn nhịp vì sợ hãi. Dưới uy quyền mạnh mẽ của Nhiếp chính vương, cuối cùng các học tử cũng không thoát khỏi việc kiểm tra, chỉ là hắn cho dựng thêm hai tấm bình phong để che chắn. Từng người một bước vào sau bình phong, còn ta đã sớm chạy tới một bức tường thấp của phủ, leo tường trốn thoát. Rất nhanh sau đó bọn họ phát hiện thiếu người, Nhiếp chính vương liền phái người đi bắt ta. Trong lúc cấp bách, ta đã chui vào Di Hồng Viện trốn. Chẳng bao lâu sau, đích thân Nhiếp chính vương dẫn người tìm tới, bước chân vào chốn lầu xanh này. Bọn họ hùng hổ xông vào bắt người. Khách khứa bị phen kinh khiếp, ta ở trên lầu hai nhìn xuống cũng run rẩy không kém. Cửa phòng bị thuộc hạ của Nhiếp chính vương đá văng, các cô nương giật bắn mình. Thị vệ đứng thành hai hàng canh giữ ngoài cửa. Sau đó, Nhiếp chính vương khí thế bức người bước vào, đập vào mắt hắn là cảnh ta đang uống rượu cùng các cô nương. Bị khí trường của hắn áp chế, ta cố giả bộ trấn tĩnh, mặt không đổi sắc hỏi: "Các người muốn làm gì?" Nhiếp chính vương lạnh lùng đuổi người: "Ra ngoài." Các cô nương như được đại xá, ùn ùn kéo nhau ra ngoài. Trước khi đi, Tiểu Hà còn ngoái lại nhìn ta một cái, ánh mắt như muốn bảo ta hãy tự cầu phúc cho mình. Cửa bị thị vệ bên ngoài đóng sập lại. Trong phòng lập tức chỉ còn lại hai chúng ta. Ánh mắt Nhiếp chính vương âm trầm, từng bước tiến lại gần ta. Tim ta đập như đánh trống trận. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, như đang nhìn một con kiến cỏ: "Ngươi là Lương Khải?" "Là ta." "Tại sao không ở lại phủ Quốc Công?" Ta chột dạ nói dối: "Bỗng dưng muốn đi, thấy Nhị công tử đang bận rộn nên không báo trước." "Đi lối nào?" Ta nuốt nước bọt: "Cửa chính." Nhiếp chính vương hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ đe dọa: "Biết lừa gạt Bản vương sẽ có hậu quả gì không?" Lòng bàn tay ta rịn đầy mồ hôi, thầm tưởng tượng vị Diêm vương này sẽ trừng phạt mình thế nào. Ta cười mà còn xấu hơn khóc: "Thần nào dám lừa gạt Vương gia, có mượn mười cái gan thần cũng không dám." Ta siết chặt góc áo, hy vọng có thể lấp liếm trót lọt. Sau đó lại giả vờ hỏi: "Vương gia tìm thần có việc gì sao?" Khóe môi Nhiếp chính vương nhếch lên, hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta: "Bản vương lạc mất một con mèo, đặc biệt tới đây tìm." Ánh mắt hắn chậm rãi quét từ mặt xuống đến ngực ta: "Cởi y phục ra." Đồng tử ta co rụt lại: "Vương gia, thế này e là không ổn!" Sự kiên nhẫn của hắn đang cạn dần, giọng nói lạnh nhạt: "Cởi." Dưới uy áp của hắn, ta run rẩy cởi y phục của mình. Ngay khi lộ ra một mảng da trắng ngần, Nhiếp chính vương như chê ta chậm chạp, thất thố đưa tay giật phăng y phục của ta ra để kiểm tra. Ánh mắt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, như đang xác nhận điều gì đó. Thấy làn da trắng trẻo trơn láng của ta thực sự không có gì, hắn thất vọng thu tay lại. "Đắc tội rồi, Bản vương nhận nhầm người." Sau khi hắn kiểm tra xong, ta nhanh chóng kéo áo lại, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được trút bỏ. Trên ngực ta vốn có một bớt đỏ nhỏ, ta đã nhờ người xăm thành một đóa hoa mai. Nhiếp chính vương hẳn là đã dựa vào ánh trăng đêm đó mà ghi nhớ đặc điểm trên cơ thể ta. May mà ta nhanh trí, chạy tới Di Hồng Viện nhờ người giỏi thuật dịch dung dùng lớp da giả che đi. Nhiếp chính vương nhếch môi cười tà mị, khi rời đi còn nhìn ta sâu sắc một cái. Ánh mắt đó cho ta biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao