Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ta định ôm chân công chúa, nào ngờ chủ mẫu lại đi ôm chân Nhiếp chính vương trước. Bà ta rất có tầm nhìn, biết nịnh bợ kẻ có quyền thế, tâm cơ muốn đối đầu với ta đến cùng. Hai chúng ta ai cũng chẳng phục ai. Hôm nay Nhiếp chính vương đến hạ túc tại Hầu phủ. Trong phủ bận rộn tiếp đãi. Chủ mẫu hớn hở, vô cùng nhiệt tình với hắn. Lúc dùng bữa tối, bà ta sắp xếp cho ta ngồi ngay sát cạnh Nhiếp chính vương. Chủ mẫu hết lời khen ngợi hắn, còn bắt ta kính rượu. Cáo già, chắc hẳn là đã nhận được lợi lộc gì từ chỗ Nhiếp chính vương rồi. Sau bữa tiệc, ta cảm thấy bản thân có gì đó không ổn. Tầm nhìn mờ đi, bước chân bắt đầu lảo đảo. Có tiểu sai định tới đỡ ta đi nghỉ, ta biết đó là người của chủ mẫu nên đẩy hắn ra tự mình bước đi. Tựa vào một cánh cửa, ta đẩy nhẹ liền mở. Ta vào phòng rồi đóng cửa chặn kẻ bám theo bên ngoài. Cơ thể càng lúc càng nóng ran, ta tự nới lỏng y phục của mình. Bất chợt vấp ngã, ta đâm sầm vào một lồng ngực lạnh lẽo, hương long diên thoảng đưa thật dễ chịu. Cảm giác thoải mái lạ kỳ, như tìm được chỗ dựa, ta ôm chặt không buông, miệng lẩm bẩm: "Giúp ta... ta khó chịu quá..." Nam nhân định đẩy ta ra, ta lại càng ôm chặt hơn. Trên đỉnh đầu có tiếng người u u thanh thanh: "Thực sự muốn ta giúp sao? Ngươi đừng hối hận đấy." Ta nghe không rõ, trong lòng bắt đầu phiền muộn, lầm bầm oán trách: "Ngươi sao vậy... ta bảo ngươi giúp ta... thấy ta khó chịu thế này mà ngươi vẫn thờ ơ, thấy chết không cứu sao?" Hắn không nói thêm lời thừa thãi nào, bế bổng ta lên đi về phía giường. Ta bị đặt xuống giường, dược tính quá mạnh khiến ta khát khao không nhịn nổi, vòng tay qua cổ hắn không buông, ngửa đầu hôn lên môi hắn. Hắn đáp lại ta, vừa hôn vừa cởi bỏ y phục của ta... Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta hoàn toàn chết lặng. Ta thế mà lại nằm cùng một giường với Nhiếp chính vương. Lại còn ngủ với hắn rồi. Da mặt già này thực chẳng biết giấu vào đâu cho hết nhục. "Sao vậy? A Khải. Ngươi thấy ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?" Lúc này ta chẳng muốn nói lời nào, kéo chăn trùm kín mặt. "A Khải, sao lại không muốn nhìn ta? Bản vương xấu lắm sao mà khiến ngươi chán ghét đến vậy?" Hắn đỡ ta ngồi dậy: "Ngươi nhìn ta kỹ xem, nhìn vào mắt ta, Bản vương không tin trong mắt ngươi không có ta." Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, phong thần tuấn lãng, chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. Lúc này hắn lại không mặc y phục, là đang dùng sắc dụ ta sao? Đối diện với Nhiếp chính vương, ta luôn vô thức đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. "Đủ rồi... Đại ca, khắp nước Việt này không tìm ra ai đẹp hơn ngài đâu." Ta thắc mắc hỏi: "Sao Vương gia lại ở trên giường của thần?" Nhiếp chính vương nhếch môi: "Đây là nơi ở Trấn Bắc Hầu phu nhân sắp xếp cho Bản vương, đêm qua là tự A Khải bước vào, còn ôm chặt lấy Bản vương không chịu buông tay..." "Ta ôm ngài?" Ta không muốn tin là mình chủ động. Đầu óc mê muội, chuyện đêm qua chẳng nhớ rõ nữa. Nhiếp chính vương nâng cằm ta: "Đêm qua A Khải khổ sở cầu xin Bản vương, Bản vương sao nỡ để ngươi chịu khổ, vậy nên mới thuận theo ý nguyện của ngươi. Nay ta và ngươi đã có quan hệ xác thịt, lần này A Khải đã chịu gả cho Bản vương chưa?" Ta không còn bài xích sự đụng chạm của hắn nữa, giờ đây tình cảm dành cho hắn chính ta cũng không nói rõ được. Có lẽ từ lúc nào không hay, ta đã bị sự quyến rũ của hắn thu phục mất rồi. "Ta... ta cần phải suy nghĩ kỹ đã." Nhiếp chính vương cười dịu dàng, tỏ ra vô cùng kiên nhẫn: "A Khải, Bản vương cho ngươi thời gian để thích nghi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao