Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta vốn là thứ tử của Lương gia, xếp hàng thứ hai. Khi ta chào đời, tiểu nương vì khó sinh mà qua đời, để lại ta một mình bơ vơ. Ta còn là một kẻ xuyên không, đầu thai vào thế giới này. Năm nay đã là năm thứ mười tám ta đặt chân đến nơi đây. Huynh trưởng suốt ngày lêu lổng, chẳng có tài cán gì. Tuy là một kẻ bất tài, nhưng dung mạo lại thực sự diễm lệ. Ta học vấn thông thái, lại được phụ thân coi trọng, nên đã trở thành mối đe dọa đối với huynh trưởng. Từ đó, chủ mẫu bắt đầu nhắm vào ta. Bất kể là việc ăn mặc, đi lại hay tầm sư học đạo, bà ta đều tìm cách can thiệp. Ở trong phủ, ta và bà ta ngấm ngầm đấu đá, tình thế như nước với lửa. Hồi môn phong phú của tiểu nương ta vốn dĩ nằm trong tay chủ mẫu. Những năm qua, bà ta dùng số tiền đó để nuôi cả phủ Trấn Bắc Hầu và gia đình ngoại đệ của mình. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đoạt lại tất thảy những thứ thuộc về mình. Chủ mẫu đã coi trọng tước vị thừa kế đến vậy, ta nhất định phải tranh giành lấy vị trí Thế tử của Hầu phủ này. Nay huynh trưởng lại là kẻ đoạn tụ, phụ thân đã lờ mờ có ý định thay đổi người kế vị. Cơ hội của ta rất lớn, và cơ hội để chọc tức chủ mẫu cũng không thiếu. Một ngày nọ, ta cùng đồng môn uống rượu vui vẻ. Tan tiệc, ta một mình tản bộ trên con phố vắng lặng. Tiếng quạ kêu đêm cô độc, gió đêm hiu hắt. Tại góc ngoặt, đột nhiên có kẻ bịt miệng ta lại, lôi tuột vào ngõ nhỏ. Người đàn ông đó thở gấp, ấn mạnh ta lên tường. Ta kinh hãi, cơn say lập tức tan biến quá nửa. Định cất tiếng gọi người nhưng đã bị hắn chặn miệng. Đêm tối mịt mùng, hắn lại đứng ngược sáng nên ta chẳng thể nhìn rõ mặt mũi. Giọng người đàn ông trầm thấp, kìm nén, dùng ngữ khí gần như cầu xin nói với ta: "Giúp ta... Bản vương sẽ không bạc đãi ngươi." Giúp hắn cái gì? Hơi thở hắn dồn dập, tựa như trúng dược. Chẳng lẽ là muốn ta... Giây tiếp theo, hắn áp sát tới, dùng môi lấp đầy miệng ta, bắt đầu xé rách y phục. Không xong rồi, ta gặp đại họa rồi. Đầu óc ta hiện tại trống rỗng, tâm thần hoảng loạn. Sức lực hắn quá lớn, ta đẩy thế nào cũng không ra... Cứ thế, ta mơ hồ bị kẻ khác chiếm đoạt thân xác. Ta khóc đến mức hơi thở không thông. Đến nửa đêm, hắn rốt cuộc cũng xong việc. Ngay khi hắn buông tay, ta nhanh chóng vơ lấy y phục mặc vào, chân chạy như bay khỏi đó. Một khắc sau, cuối cùng ta cũng chạy về tới cửa nhà. Vì hắn quá thô bạo, khắp người ta đều đau nhức. Ta bám vào khung cửa, đẩy cửa bước vào phòng, chui tọt vào chăn run cầm cập, vừa căm phẫn lại vừa uất ức. Đồ nam nhân khốn kiếp, cứ thế ngang ngược cướp đi sự trong sạch của ta. Hắn tự xưng là "Bản vương", việc trả thù là không thể nào. Ta còn phải đề phòng bị hắn tìm ra. Chẳng rõ là vị Vương gia nào trong triều đã ức hiếp ta nữa. Ngày hôm sau, ta vừa tắm rửa xong thì huynh trưởng tìm đến. Câu đầu tiên hắn hỏi ta là: Làm sao để được ngủ cùng Chử Tùy. "Giờ Bảo bảo rất bài xích ta, đệ giúp đại ca nghĩ kế xem, làm sao để y chấp nhận ta..." Ta vừa bị người ta "ngủ" mất nên tâm trạng cực kỳ tồi tệ, vậy mà huynh trưởng còn đến hỏi ta chuyện giường chiếu của kẻ khác. Ta đứng đực ra đó đầy u uất, bực bội đáp: "Huynh trưởng, ta không biết, huynh đi hỏi người khác đi." Hắn vô tình thoáng thấy vết đỏ trên cổ ta, nhìn chằm chằm một hồi rồi đột nhiên lên tiếng: "Đệ đệ, trên cổ đệ là thứ gì vậy?" Lòng ta kinh hãi, vội vàng đưa tay che cổ, ánh mắt né tránh: "Không có gì, bị muỗi đốt thôi." Ta không thèm để ý đến hắn nữa, quay người đi thẳng vào phòng, sợ ở lại lâu hơn sẽ bị hắn phát hiện ra manh mối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao