Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tạ Chiêu, ngươi lại định giở trò gì nữa đây!" Tiếng gầm giận dữ của đại sư huynh tức thì đánh thức ta khỏi cơn mê mộng. Ta nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Ngay cả sư tôn – người ngày trước vốn yêu thương ta nhất – giờ đây cũng phóng tới ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng. Ta vậy mà lại trọng sinh rồi. Thời điểm này chính là khởi đầu của mọi chuyện. Ta rõ ràng đã đồng ý hiến tế một phách cho Diệp Thanh Từ. Nhưng giữa chừng lại cắt đứt pháp thuật. Khiến cho cơ thể vốn dĩ đã suy nhược của Diệp Thanh Từ lại phải chịu thêm trọng sang. Hắn bị rụng rễ bệnh, cơ thể yếu ớt sợ lạnh, phải chịu đủ mọi hành hạ trong mùa đông giá rét. Ta biết rõ sẽ có kết quả như vậy. Nhưng, ta chính là cố ý. Từ nhỏ tính tình ta đã ác liệt. Năm đó sư tôn nhìn thấy ta lang thang nơi đầu đường xó chợ, Người nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu rồi mới đưa tay ra tương trợ. Ta lại chẳng kiêng nể mà cắn mạnh một cái. Chỉ vì kẻ trước đó đưa tay về phía ta như vậy, sau khi đưa ta về nhà tắm rửa sạch sẽ, đã thẳng tay ném ta lên giường. Ta cắn đứt một ngón tay của gã mới miễn cưỡng trốn thoát. Trong miệng tràn ngập mùi mồ hôi và mùi máu tanh nồng buồn nôn. Nhưng tay của sư tôn thì khác. Mềm mại, lại mang theo hương hoa lê thanh khiết. Dù ta có cắn đến mức tay Người chảy máu. Sư tôn cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta. Trong đôi đồng tử màu xám bạc của Người, cảm xúc nhàn nhạt, nhưng lại lưu chuyển sự ôn hòa và an định mà ta chưa từng thấy bao giờ. "Đói đến thế sao?" Ta sững sờ một lát, mới từ từ buông miệng. Đến khi định thần lại, ta đã cùng Người trở về tông môn. Sau này ta mới biết, sư tôn cứu ta chẳng qua vì ta có dung mạo rất giống với di cô của tông chủ. Di cô thì sư tôn chưa tìm thấy, lại tìm thấy một "kẻ thế thân" nhỏ bé là ta trước. Ban đầu ta vô cùng khánh hạnh. Ta lợi dụng gương mặt này, giả vờ ra vẻ rạng rỡ ngoan ngoãn, chiếm được sự sủng ái của sư tôn và các sư huynh đệ. Thậm chí mỗi ngày còn có thể ngủ cùng sư tôn. Cho đến một giấc xuân mộng thời niên thiếu. Trong mộng, sư tôn dùng giới thước đánh ta. Đánh mãi, giới thước hóa thành những ngón tay lạnh lẽo của Người. Khẽ mơn trớn trên thân thể ta, qua từng tấc vết đỏ bị Người đánh. Ta run rẩy cầu xin. Lại bị Người ngậm lấy vành tai mà nghiền nát, trêu đùa. Tiếng cười trầm thấp truyền vào bên tai: "Mới thế này đã không chịu nổi rồi sao?" Đêm còn dài lắm... Cuối cùng, ta tỉnh dậy trong vòng tay sư tôn với chiếc quần lót ướt đẫm mồ hôi. Tình cảm dành cho sư tôn cũng biến chất chỉ sau một đêm. Cậy vào sự nuông chiều của Người, ta từng chút một thăm dò. Rõ ràng có đôi khi ta nhận ra sư tôn đang chau mày, muốn cự tuyệt sự thân mật quá mức của ta, nhưng cuối cùng Người vẫn chẳng nói gì. Chút tâm tư không nên có ấy của ta ngày càng rục rịch khó yên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao