Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta đưa thuốc và áo lông cáo trong tay cho Diệp Thanh Từ. Nhưng lại vô thức cúi đầu, không nhìn thẳng vào hắn. Đối phương nửa ngày không nhận. Lúc này ta mới phản ứng lại. Có biết bao nhiêu người ái mộ hắn, chắc hẳn hắn đã nhận được không biết bao nhiêu đồ tốt. Mấy thứ này của ta làm sao hắn thèm để mắt tới chứ. Ta đang định thu tay về thì đột ngột bị hắn nắm lấy để lấy thuốc. Đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay ta. Ngứa quá, ta lập tức rụt tay lại. Ánh mắt hắn dịu dàng như nước: "Đa tạ Tiểu Trì." "Chỉ là sao đệ không khoác thêm kiện áo dày nào mà đã ra ngoài rồi?" Hắn không cho phân bua mà khoác áo lông cáo lên người ta. Tự nhiên kéo ta vào lòng hắn một chút. Giúp ta thắt dải băng. Ta thoát không được, cũng có chút không muốn kháng cự lại hơi ấm của áo lông cáo. Chỉ nhỏ giọng nói: "Dù sao ta cũng không cảm thấy lạnh." Ta đem chuyện mình bị mất ngũ quan, chỉ khi ở bên cạnh hắn mới khôi phục được đôi chút kể cho hắn nghe. Hắn cau mày, trầm tư một lát. "Đệ chỉ là không cảm nhận được, không có nghĩa là cơ thể không lạnh, không đau, không sinh bệnh." "Tình trạng như vậy còn tồi tệ hơn." Hắn khuyên ta nên ở cùng hắn, giữ nguyên hiện trạng trước, đợi nhị sư huynh vốn là y sư về tông môn rồi mới báo cho họ biết. Ta do dự một chút rồi cũng đồng ý. Dù sao, một thân xác không có ngũ quan, không thấy màu sắc, không nếm được vị gì thì chẳng khác nào xác không hồn. Tuy nhiên, để tránh việc ta lại cắn hắn, ta kiên quyết đòi ngủ riêng. Ai dè buổi tối ta vẫn mất đi thần trí mà chui vào lòng hắn. Cùng hắn ngực chạm ngực, tim đối tim. Để lại trên người hắn đủ loại dấu vết khó nói. Vành tai, bả vai, xương quai xanh, ngay cả lồng ngực trắng ngần của hắn cũng không tha... Ta càng thêm áy náy. Kiếp trước hại hắn chưa đủ, kiếp này... còn làm thân thể hắn trở nên hỗn loạn thế này. Mà Diệp Thanh Từ người này cũng thật ngốc. Ta đối xử với hắn như thế, mấy lần tỉnh dậy đều thấy ánh mắt hắn trầm xuống. Dường như sắp không nhịn được mà...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao