Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không nhịn được mà đánh ta chăng. Nhưng cuối cùng hắn cũng không ra tay, chỉ dùng đôi mắt rưng rưng hơi nước nhìn ta. Cũng đúng thôi, ta mà phát điên lên thì với thân thể bệnh tật này của hắn sao ngăn nổi ta. Ta ngày càng áy náy, chỉ còn cách tìm mọi cách bù đắp cho hắn. Mỗi ngày ta đều thức rất khuya để lật xem cổ tịch, học luyện đan, muốn giúp hắn điều dưỡng cơ thể. Có đôi khi thậm chí còn thức trắng đêm, khiến dưới mắt luôn có quầng thâm nhạt. Lúc này Diệp Thanh Từ sẽ cau mày, cứng rắn khóa ta trong lòng. Yêu chiều vuốt ve quầng thâm dưới mắt ta, ép ta phải ngủ cho hẳn hoi. Cho đến khi vất vả lắm mới luyện ra được đan dược thì mùa đông đã đến. Diệp Thanh Từ thể hàn, không cẩn thận bị nhiễm lạnh. Không thể ra ngoài nửa bước, chỉ có thể ở trong phòng. Ta liền hóa thành hình hài mèo li nhỏ. Chạy khắp thung lũng hái hoa cho hắn. Mấy lần suýt chút nữa bị sư tôn phát hiện, may mà ta cẩn thận né được. Cuối cùng ngậm đủ loại hoa rực rỡ, tròn vo từ cửa sổ chui vào. Đặt bên gối Diệp Thanh Từ, nghiêng đầu chờ hắn tỉnh dậy cười với ta. ... Chỉ là người có lúc sẩy chân, mèo có khi trượt vuốt. Hái hoa được mấy ngày, bệnh của Diệp Thanh Từ đã khỏi. Ta lại phát cao sốt. Trong cơn mơ đầy những hình ảnh kỳ quái. Gương mặt Diệp Thanh Từ trở nên rất mờ ảo. Hắn kiên nhẫn không biết mệt giúp ta lau mặt. "Tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Tô Trì." "Có phải đệ cũng có chút thích ta không?" Ta chưa kịp trả lời hắn thì đã nhìn thấy một viễn cảnh khác. Kiếp trước đại lão của Ma tộc cũng nhắm trúng Diệp Thanh Từ, muốn cưỡng ép cưới hắn. Diệp Thanh Từ không chịu. Các sư huynh cũng chẳng ngăn nổi gã. Diệp Thanh Từ cuối cùng bị chặt đứt gân tay gân chân, trở thành món đồ chơi trong tay lão đại Ma tộc. Bị ép buộc ngày ngày hầu hạ trên giường, chịu nhục nhã đủ đường mà chết. Ta trơ mắt nhìn giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống từ khóe mắt Diệp Thanh Từ biến thành màu máu. Vô thức, lông mi ta cũng thấm ướt. Nhưng cảnh tượng đột ngột chuyển dời. Ta thấy mình đang cầu xin sư tôn. Ta quỳ dưới chân Thẩm Hàn Chu, túm chặt lấy y bào của Người. "Sư tôn, cầu xin sư tôn cứu huynh ấy." "Những gì con nói đều là thật!" "Sư tôn!" Câu nói cuối cùng ta vậy mà vô thức thốt ra khỏi miệng. Mà bàn tay ấm áp trên mặt ta tức thì cứng đờ lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao