Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nóng quá, nóng quá... Ta tưởng như mình đang ở trong một vạc nước sôi. Hóa thành một miếng thịt ninh mãi không nhừ. Da thịt bị bỏng rộp nổi mụn nước, nhưng làm sao cũng không mở được mắt. Cuối cùng chẳng biết đã chờ bao lâu. Nhiệt độ nước lạnh dần, lạnh đến mức ta muốn phát ra một tiếng thở dài thư thái. Bên tai truyền đến giọng nói khàn đặc quen thuộc. Ẩn hiện sự tuyệt vọng đến điên dại. "Tại sao vẫn không được! Tại sao!" Ta cuối cùng cũng có thể mở mắt. Cái nhìn đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt phóng đại của Diệp Thanh Từ. Hắn tóc trắng đầy đầu, rõ ràng vẫn là dáng vẻ trẻ tuổi, nhưng gương mặt lại hốc hác hẳn đi, tái nhợt và tuyệt vọng. Đáy mắt đỏ ngầu một mảnh. Những giọt lệ nóng hổi nhỏ xuống gò má ta. Thông qua đôi mắt hắn, ta trợn tròn mắt thấy được dáng vẻ hiện tại của mình. Một con mèo vải chỉ lớn bằng lòng bàn tay người. Diệp Thanh Từ ôm ta vào lòng. Cứ thế khóc đến ngất đi. Nước mắt chảy dọc cằm hắn, làm ướt đẫm cả một mảng trên đầu con mèo nhỏ. Ta nghe tiếng khóc nghẹn ngào của hắn. Thật muốn cử động một chút, sờ sờ hắn, nói lời an ủi hắn, nhưng lại chẳng thể phát ra nửa điểm âm thanh. Đến khi ta cuối cùng có thể khẽ động tai mèo... Diệp Thanh Từ lại một lần nữa khóc đến lịm đi... Mấy ngày tiếp theo, ta và Diệp Thanh Từ hình với bóng không rời. Chính xác mà nói là ta bị Diệp Thanh Từ treo lên người một cách đơn phương. Ăn cơm, hái thuốc, trồng hoa, thậm chí tắm gội, ngủ nghê đều ở cùng nhau. Mấy bận chẳng biết Diệp Thanh Từ mơ thấy gì mà lại khóc, tư thế ngủ không yên. Con mèo vải nhỏ trượt xuống dưới bụng dưới của hắn. Ta đỏ bừng mặt, khó khăn lắm mới rời ra được, giây sau đã bị cả đôi chân hắn kẹp chặt... Nhưng dần dà ta phát hiện Diệp Thanh Từ rất không ổn. Hắn không bao giờ đi đâu ngoài những nơi ta và hắn từng đi qua. Cả ngày giam mình trong phòng, nơi đó bày la liệt những con rối hình nhân đủ mọi kích cỡ của ta. Còn đều mặc y phục của ta, thậm chí Diệp Thanh Từ còn may cho ta một bộ váy nữ tử. Ngay khi ta ngày càng bất an, cuối cùng các sư huynh cũng tìm đến cửa. Họ nhìn căn phòng đầy những con rối bại hoại phong tục, trợn tròn đôi mắt: "Diệp Thanh Từ, sao ngươi có thể sỉ nhục tiểu sư đệ như thế!" Họ khác hẳn với thường ngày, xảy ra tranh cãi kịch liệt với vị Diệp Thanh Từ vốn luôn được săn đón. Từ cuộc đối thoại của họ, ta mới biết được: Sau khi Ma tôn chết, Diệp Thanh Từ dùng linh dược ta tìm được để nối mệnh thành công, và có được một cơ thể không còn bệnh tật nữa. Nhưng hắn lại cứ muốn tìm đường chết mà tu luyện cấm thuật để phục sinh ta. Tự biến mình thành cái dạng không người không quỷ. Ngay khi thấy tranh luận không lại, các sư huynh định tiêu hủy những con rối và tranh vẽ xung quanh. Diệp Thanh Từ hoảng loạn lao ra tranh giành, mắt lại đỏ lên: "Không được!" "Dừng tay cho ta!" Giây tiếp theo, ta kịp thời rơi xuống từ bên hông Diệp Thanh Từ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, ta hóa thành nhân hình. Không đúng, là bán nhân hình. Trên đầu vẫn còn một đôi tai mèo xù lông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao