Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Vừa mở mắt, ta đã thấy Diệp Thanh Từ bưng chén thuốc bước vào. Hắn chau mày nhìn ta đang xỏ giày. "Bệnh vừa mới khỏi, ngươi lại muốn đi đâu?" Thái dương ta vẫn còn đẫm mồ hôi, chỉ vội đáp: "Ta đi tìm sư tôn một chuyến." Nào ngờ Diệp Thanh Từ mạnh tay đặt chén thuốc xuống. Giọng nói chẳng rõ vì sao trở nên lạnh nhạt: "Ngươi thật là một khắc cũng không rời bỏ được Người." Ta khựng lại, chẳng rõ hắn đang hờn giận cái gì. Diệp Thanh Từ sở hữu gương mặt ôn nhuận như ngọc, thoát tục tựa tiên tử, hiếm khi thấy hắn sa sầm mặt mũi như vậy. Nghĩ đến phẩm tính lương thiện của hắn, chắc là sợ ta lại nhiễm thêm phong hàn. Thế là ta theo bản năng dỗ dành hắn: "Ta đi rồi sẽ về ngay, lúc đó sẽ mang 'Anh đào tiễn' do ngũ sư muội làm về cho ngươi." Quả nhiên giống như trong mộng, sư tôn không hề tin ta. Ban đầu khi thấy ta, ánh mắt Người còn thoáng chút ý sáng. Nhưng sau khi nghe xong những lời ta nói, Người lập tức nhíu chặt mày. "Ngươi lại ăn nói hồ đồ cái gì đó? Dao tộc đã trăm năm không xuất hiện, chỉ bằng một giấc mộng hư ảo mà muốn Diệp sư huynh của ngươi từ bỏ cơ hội thử luyện sao?" "Bản tọa cứ ngỡ ngươi đã biết thu liễm, không ngờ vẫn là bản tính khó dời." Người vung tay hất mạnh ta ra. Ta vừa mới khỏi bệnh, thân thể chẳng có bao nhiêu sức lực. Cả người cứ thế va sầm vào bình phong. Chẳng những đầu váng mắt hoa, mà trán còn bị rách một đường lớn. Máu tươi dọc theo gò má từ từ lăn xuống. Sư tôn nhìn thấy cảnh đó thì sững người, tiến về phía ta hai bước. Nhưng nhị sư huynh đã nhanh chân chắn trước mặt Người, nghĩa chính ngôn từ mà thốt: "Ta thấy sư đệ chính là đố kỵ với song linh căn của Thanh Từ, không cam lòng để hắn đạt được cơ duyên quý báu nào nữa." Kể từ khi ta không còn thân cận với các sư huynh, nhị sư huynh luôn rêu rao rằng ta đối với Diệp Thanh Từ ý đồ bất chính. Thế nên, ta thường hóa thành hình hài mèo li, lang thang bên ngoài. Nhờ vậy mà trái lại ta lại nghe được hắn thường cùng chúng sư huynh bàn tán sau lưng ta. Xung quanh, đám đông sư huynh đệ đều phóng tới những ánh mắt khiển trách. Xem ra, chẳng có một ai nguyện ý tin ta. Ta lắc lắc cái đầu đang chảy máu, không màng đến vị sư huynh vẫn đang nhìn chằm chằm kia, trực tiếp quay người, bước chân lảo đảo một mình rời đi. Nếu cách này không được, vậy ta chỉ còn có thể...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao