Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Hàn Chu từng bước tiến về phía giường: "Thanh Từ?" Tim ta đập loạn liên hồi, vô thức túm chặt lấy ống quần của Diệp Thanh Từ. Rõ ràng chỉ là đầu ngón tay cọ xát qua lớp vải. Nhưng gương mặt Diệp Thanh Từ trên giường vẫn lộ vẻ rạn nứt trong thoáng chốc, song hắn nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ bình thản. Hắn nở nụ cười nhạt với Thẩm Hàn Chu: "Sư tôn, có chuyện gì sao?" "Ta đến đưa thuốc cho con." Giây tiếp theo, sư tôn lại tự nhiên ngồi xuống bên mép giường. Hơi thở ta trì trệ, vô thức chộp lấy thứ gì đó trong tay. Chộp xong mới phát hiện thứ mình đang nắm là đùi trong của Diệp Thanh Từ. Lại hoảng hốt buông tay. Trong chăn ngày càng nóng hơn, ngay cả hương khí cũng trở nên rực nóng, hun đến mức ta đầu váng mắt hoa. Khổ nỗi lại chẳng dám cử động phân hào, sợ sư tôn ở ngoài giường phát hiện. Mà Diệp Thanh Từ ở bên ngoài, vành tai đã âm thầm đỏ ửng. Thẩm Hàn Chu nheo mắt, vốn định mở miệng hỏi han. Tầm mắt lại bắt gặp vết máu trên cổ Diệp Thanh Từ. Người tức khắc cau mày: "Vết thương trên cổ con là thế nào?" Nói xong còn định vươn tay kiểm tra. Lòng ta thắt lại, nếu bị sư tôn phát hiện là ta cắn, e rằng Người sẽ càng chán ghét ta hơn cả kiếp trước mất. Cũng may Diệp Thanh Từ kịp thời né tránh, kéo lại cổ áo che đi vết thương. Hắn cười nói: "Không sao, không cẩn thận bị một con mèo li nhỏ nghịch ngợm cào trúng thôi ạ." Thẩm Hàn Chu nghi hoặc: "Vậy sao?" Người nhìn chằm chằm Diệp Thanh Từ, không bỏ qua một tia biến hóa cảm xúc nào. "Có phải lại là Tô Trì bắt nạt con không?" "Hắn kiêu căng hống hách, phẩm tính ác liệt, là loại xấu xa từ trong xương tủy, thuở đầu ta không nên sủng ái hắn như thế." Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng Thẩm Hàn Chu trở nên đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị. Lòng ta khựng lại, đột nhiên thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi. Dẫu biết sư tôn rất ghét ta. Nhưng không ngờ hiện tại trong lòng Người ta lại đê tiện đến thế, đúng là một câu "phẩm tính ác liệt, xấu xa từ trong xương tủy". Đôi mắt ta có chút cay xè. Có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi, chờ giải quyết xong chuyện hiến tế, ta sẽ không làm chướng mắt Người nữa. Ta khó nhọc há miệng thở dốc, khiến cho lớp chăn trên người cũng có chút phập phồng. Thẩm Hàn Chu liếc mắt nhìn tấm chăn. Nhưng đã bị một tay của Diệp Thanh Từ ấn xuống. "Con chưa bao giờ thấy Tiểu Trì phẩm tính ác liệt, ngược lại, con thấy đệ ấy có một trái tim chân thành nồng nhiệt." Thẩm Hàn Chu còn định nói thêm gì đó. Nhưng đã bị hắn cắt ngang: "Sư tôn, con muốn nghỉ ngơi." Thẩm Hàn Chu nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, Người bất ngờ lật tung tấm chăn lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao