Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta vươn một bàn tay áp lên cánh cửa. Thơm, thật thơm. Cứ ngỡ bên trong có một luồng hương khí đặc biệt đang dẫn dụ ta mở cửa bước vào. Chỉ là, cửa đột nhiên tự mở. Ta nhất thời không đứng vững, ngã nhào vào trong. Lại rơi đúng vào một vòng tay ấm áp mang theo hương trúc thanh khiết. Vết thương trên vai vì động tác mạnh mà lại rỉ máu, thấm ướt cả lớp băng gạc. Ta đau đớn nhíu mày, nhờ vậy mà tìm lại được mấy phần thần trí. Từ bên cổ Diệp Thanh Từ ngẩng đầu lên, cánh môi vô tình quệt qua vành tai hắn. Dưới ánh sáng lờ mờ, vành tai Diệp Thanh Từ dường như đỏ bừng lên trong chớp mắt. Đôi mắt hắn trong vắt, còn vương chút hơi nước vì bị đánh thức, khẽ hỏi: "Tiểu Trì, sao đệ lại ở đây?" Khoảng cách quá gần, ta không tự nhiên mà đẩy hắn ra, trong đầu cuống cuồng không tìm được cái cớ, đành nói bừa: "Tìm... tìm nhầm người rồi." Lời vừa dứt, hơi lạnh thấu xương xung quanh khiến thân hình ta run lên cầm cập. Ta chột dạ rủ mắt, không nhìn thấy ánh mắt Diệp Thanh Từ chợt trầm xuống vài phần. "Sư tôn hôm nay đi làm nhiệm vụ rồi, không có ở tông môn." "Vào trong rồi nói, bên ngoài lạnh lắm." Ta còn chưa kịp khước từ đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo vào trong phòng. Da thịt chạm nhau, ta lại ngửi thấy mùi hương trúc dễ chịu kia, đầu óc lại trở nên hỗn độn. Đến khi tỉnh táo lại, ta đã cùng Diệp Thanh Từ nằm trên cùng một chiếc giường. "Nơi ở của ngoại môn đệ tử vốn dĩ đơn sơ, đệ lại đang bị thương, chắc hẳn là lạnh đến mức không chịu nổi rồi, đêm nay hãy ngủ cùng ta đi." Hắn chồm người nửa nằm nửa quỳ trên người ta, giúp ta sửa lại góc chăn. Ta bị bao bọc trong hơi thở ấm áp của hắn, thân thể hơi nhũn ra. Ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi đối với ai cũng như vậy sao?" Giọng nói nhỏ đến mức tưởng như không nghe thấy. "Hửm? Đệ nói gì cơ?" Đôi mắt Diệp Thanh Từ trong trẻo thấy đáy. Nhìn gần gương mặt thanh tú của hắn, nốt ruồi đỏ nhỏ xíu giữa chân mày trông như tượng Quan Âm từ bi, dường như có thể soi thấu sự xấu xa trong lòng ta. Ta không tự nhiên quay mặt đi: "Không có gì." Thôi vậy, với loại người cả đời lương thiện, chẳng biết lòng người hiểm ác như tên này, chẳng có gì để nói cả. Vốn tưởng sẽ khó lòng chợp mắt, không ngờ ta lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê mang, ta nghe thấy có người nói: "Đừng... đừng cắn Tiểu Từ." Ta mở mắt, một đoạn cổ trắng ngần lọt vào tầm mắt. Trên đó hiển hiện một vết răng còn rỉ máu tươi. Đồng tử ta co rụt lại, nhìn thấy Diệp Thanh Từ bị "bắt nạt" đến mức đôi má ửng hồng, đôi mắt đẫm nước. Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra bộ y phục đệ tử ngoại môn thô ráp của mình. Vì quá rộng mà trượt xuống nửa vai, ngay cả quần lót cũng không biết đã bay đi đằng nào, cứ thế nửa nằm nửa phủ trên người Diệp Thanh Từ. Mà Diệp Thanh Từ chẳng biết là do vừa mới hồi phục còn quá suy nhược, hay là do sức lực ta quá lớn. Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, vậy mà lại không phản kháng nổi ta. Ta đang định hoảng loạn ngồi dậy thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Là giọng của sư tôn: "Thanh Từ, con tỉnh rồi sao?" Người ngoài cửa chờ hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong cơn kinh hãi, ta trực tiếp chui tọt vào trong chăn của Diệp Thanh Từ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao