Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tạ Văn Nghiên nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, sau đó ánh mắt cậu ấy rơi chuẩn xác lên người tôi. Gã đàn ông kia nhìn theo ánh mắt cậu ấy, thấy tôi ăn mặc kiểu vệ sĩ thì liền nở nụ cười khinh miệt: "Đây là vệ sĩ nhà em à?" Tạ Văn Nghiên không trả lời gã, ánh mắt cậu ấy vẫn cứ dán chặt vào tôi, dường như là đang đợi tôi trả lời. Bị mất mặt, gã đàn ông có chút cáu giận, nhưng gã sẽ không trút giận lên người đẹp, mà chỉ đành quay sang tôi, lên tiếng với giọng điệu đầy bất mãn: "Mày là bạn trai em ấy à?" Tôi không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đành giữ im lặng. Biểu cảm Tạ Văn Nghiên có chút lạc lõng, giọng điệu nghe có vẻ hờ hững: "Cậu ta không phải." Gã đàn ông xác nhận lại lần nữa: "Người đẹp chưa có bạn trai sao?" Tạ Văn Nghiên gật đầu với vẻ mặt chán chường: "Phải." Nhận được câu trả lời mong muốn, vẻ mặt gã đàn ông lập tức chuyển sang mừng rỡ, người nọ vô tình để lộ chiếc đồng hồ vàng lớn trên tay, rồi có ý đồ xấu nói: "Vậy tối nay người đẹp có muốn ngồi chiếc Porsche của anh về nhà anh chơi không, nhà anh có loại rượu vang quý ủ nhiều năm, cùng đi uống một ly nhé?" Tạ Văn Nghiên nhướng mày, lười biếng đáp: "Được thôi." Nói xong, cậu ấy đứng dậy, dường như định theo gã đàn ông kia về nhà thật. Tôi nhất thời hoảng hốt, liền lao tới ấn vai Tạ Văn Nghiên đè chặt hắn xuống ghế, đồng thời gắt gỏng nói với gã đàn ông kia: "Cậu ấy không đi." Gã đàn ông cười khẩy một cái: "Mày có phải bạn trai em ấy đâu, quản nhiều thế làm gì." "Tôi..." Tôi nhất thời cứng họng. Thấy tôi không nói lại được, gã đàn ông trước mặt càng thêm vênh váo, ông ta hất hàm mỉa mai tôi: "Mày chả là cái thá gì mà đòi quản tự do của con gái người ta." Người vốn đang ngồi im lặng nhìn bộ dạng câm nín của tôi cũng tỏ vẻ không hài lòng, thế là giãy giụa muốn đẩy tay tôi ra. Trong lúc tình thế cấp bách, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, liền lớn tiếng hét lên: "Tôi là bạn trai của em ấy." Động tác giãy giụa của Tạ Văn Nghiên bỗng dừng lại, đồng thời gã đàn ông trước mặt cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình. Sau khi phản ứng lại, gã sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng đe dọa: "Em ấy đã bảo không phải rồi, mày đừng có ở đây phá hỏng việc tốt của tao." Bàn tay bị người ta nắm chặt, cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến, tôi nhất thời thất thần, cúi đầu nhìn xuống. Tạ Văn Nghiên nắm lấy tay tôi, áp mặt lên mu bàn tay tôi, rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Anh ấy đúng là bạn trai tôi." Nụ cười của cậu ấy càng lúc càng tươi rói, nhưng lời nói ra lại khiến người ta không rét mà run: "Ông là nhị thiếu gia bùn loãng không trát được tường nhà họ Trần đúng không, nếu ông còn tiếp tục dây dưa không buông tha cho tôi, thì ngày lành của ông chính thức chấm dứt tại đây đấy." Trên gương mặt của đàn ông tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng cho đến khi thấy Tạ Văn Nghiên rút điện thoại ra, gọi cho người nắm quyền nhà họ Trần, ông ta đành phải mang theo vẻ mặt xám xịt bỏ chạy. "Vui thật đấy!" Tạ Văn Nghiên từ phía sau chồm lên ôm lấy cổ tôi, rồi ghé vào tai tôi thì thầm: "A Tuân, ngày mai tôi còn muốn chơi nữa." Kể từ đó, hễ không phải ra ngoài vì chính sự, tiểu thiếu gia nhất định sẽ mặc đồ nữ, rồi cùng tôi chơi trò chơi ấu trĩ này. 3 Lời vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt Tạ Văn Nghiên thay đổi ngay lập tức, sau đó cậu ấy nheo mắt lại, kế tiếp bỗng thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Giang Tuân, tôi không đủ tư cách sao?" Tôi sững sờ một chút, rồi lập tức hoàn hồn: "Không phải, chỉ là Thiếu gia à, tôi muốn yêu đương một cách nghiêm túc, chứ không phải kiểu... chơi đồ hàng thế này." Trên mặt Tạ Văn Nghiên chẳng có biểu cảm gì: "Tôi không đùa với anh, cũng không phải là chơi đồ hàng. Giang Tuân, chúng ta ở bên nhau đi, nếu anh muốn có bạn gái, tôi có thể mặc đồ nữ mãi mãi." Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lời này của Tạ Văn Nghiên là... thích tôi sao? Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, thì thấy Tạ Văn Nghiên đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt cậu ấy lúc này nóng rực, tình ý cuộn trào mãnh liệt ở đáy mắt, trông không giống như là đang nói dối. Cả người tôi như thể bị bỏng, tôi vội vàng cụp mắt xuống, rồi khẽ nói: "Thiếu gia, tôi thích con gái, là con gái thật sự ấy." Rất lâu sau, Tạ Văn Nghiên vẫn im lặng không nói gì. Thấy vậy, tôi thấp thỏm lo âu nghĩ thầm, chắc là Tạ Văn Nghiên lại giận nữa rồi. Quả nhiên, cậu ấy bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt tôi, làn da trắng ngần mịn màng lộ ra dưới ánh đèn huỳnh quang khiến huyết khí trong người người nhìn lập tức dâng trào. Tôi lập tức quay lưng lại, rồi lắp bắp nói: "Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy?" Tiếng vải vóc cọ xát sau lưng vẫn không dừng lại, trong khi tôi vẫn không hiểu Tạ Văn Nghiên rốt cuộc muốn làm gì, lòng thì lờ mờ cảm thấy có chút không ổn. Lẽ ra tôi nên mở cửa ra ngoài ngay lập tức, nhưng tôi lại không biết bên ngoài có người giúp việc nào đi ngang qua không, nhỡ đâu để họ nhìn thấy bộ dạng khỏa thân của Tạ Văn Nghiên. Không được... một chút cũng không thể để người khác nhìn thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao