Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nỗ lực giữ lấy chút lý trí cuối cùng: "Không phải đâu Thiếu gia, tôi sẽ làm cậu bị thương mất." Tạ Văn Nghiên cũng không cưỡng cầu, cậu ấy buông tay rồi nhạt giọng nói: "Vậy anh tự mình giải quyết đi." Nói xong, cậu ấy không thèm nhìn tôi thêm cái nào liền đi thẳng ra cửa. Thái độ khác thường của Tạ Văn Nghiên khiến tôi có chút bất an, thế là tôi vội hỏi: "Cậu đi đâu đấy?" Tạ Văn Nghiên nghiêng đầu, sau đó lơ đễnh nhướng mi mắt: "Đi săn của lạ. Đồ nhà không cho ăn thì tôi ra ngoài nếm thử đồ tươi mới." Sợi dây lý trí trong đầu tôi đứt phựt hoàn toàn. Tôi nhanh chóng đứng dậy ôm lấy người từ phía sau, rồi ép chặt đối phương lên cửa: "Không được đi!" Tôi vùi đầu mút mát sau gáy Tạ Văn Nghiên, đồng thời khẩn cầu không rõ tiếng: "Tôi muốn em, giúp tôi đi Thiếu gia." …… 11 Khi có ý thức trở lại, tôi vừa chậm rãi vừa ôm cái đầu đau như búa bổ. Tạ Văn Nghiên nằm bên cạnh tôi, đôi mày nhíu chặt lại dường như không được thoải mái lắm. Tôi đưa tay sờ lên trán cậu ấy thì thấy nóng hầm hập. Quả nhiên là sốt rồi. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội mặc quần áo vào rồi lập tức ra ngoài mua thuốc. Suốt dọc đường, tôi không ngừng hối hận vì nửa đêm hôm qua đã hoàn toàn mất lý trí. Lúc đó tôi căn bản không nghe rõ Tạ Văn Nghiên nói gì, có lẽ là chửi mắng, mà cũng có lẽ là xin tha. Tôi thấp thỏm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà đuổi tôi đi. Chạy như bay về nhà, ngay khoảnh khắc mở cửa phòng, tôi lờ mờ cảm thấy không khí có chút không đúng. Tạ Văn Nghiên ngồi trên giường với vẻ mặt lạnh lùng, hàng mi hơn rũ xuống, dường như là đang nhắn tin cho ai đó. Nghe thấy tiếng động, cậu ấy liền quay mặt lại, ánh mắt hiện rõ hai chữ sững sờ: "Anh không đi à?" Đến lúc này tôi mới nhận ra Tạ Văn Nghiên đang tưởng rằng tôi lại một lần nữa không từ mà biệt. Tôi bước tới, kế tiếp liền lắc lắc túi thuốc trong tay: "Không phải, tôi đi mua thuốc cho em. Tôi sẽ không đi nữa đâu A Nghiên." Cậu ấy nghe xong cũng không nói gì, chỉ cúi đầu gõ chữ trên điện thoại: [Kế hoạch hủy bỏ.] Tôi vừa định nhìn xem cậu ấy nhắn gì thì cậu ấy đã nhanh tay úp ngược điện thoại xuống, rồi bình thản nói: "Lần sau anh có việc rời đi phải nói với tôi. Cho dù tôi đang ngủ cũng phải lay tôi dậy để nói cho tôi biết anh định đi đâu, làm gì." Mãi cho đến tận bây giờ tôi mới ý thức được sâu sắc rằng mình đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Tạ Văn Nghiên đã bất an đến mức độ này rồi. Mũi tôi bỗng cay xè, thế là tôi liền giơ tay ôm chặt cậu ấy vào lòng: "Tôi sẽ không đi nữa A Nghiên, tôi vĩnh viễn ở bên cạnh em." Tạ Văn Nghiên lạnh lùng đe dọa: "Tốt nhất là thế. Giang Tuân, tôi có thừa sức lực và thủ đoạn để đối phó với anh, đừng đợi đến lúc tôi thực sự dùng đến." "Ừm, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu." 12 Sau khi tái hợp với Tạ Văn Nghiên, tôi dần dần chuyển trọng tâm công việc về trong nước để có thời gian ở bên hắn nhiều hơn. Nhưng dù đã ở bên nhau hơn một năm, Tạ Văn Nghiên vẫn mãi không nhắc lại với tôi chuyện chiếc nhẫn năm ấy. Tôi suy đi tính lại, cảm thấy chắc là cậu ấy vẫn còn giận chuyện tôi bỏ đi nên cũng không dám chủ động nhắc tới. Mãi cho đến nửa năm sau, khi hai vị thiếu gia nhà họ Tạ đều đã kết hôn, cuối cùng tôi cũng không ngồi yên được nữa. Tôi lẽo đẽo theo sau mông Tạ Văn Nghiên, rồi ấp a ấp úng mở miệng: "Bảo bối, anh hai em hôm nay kết hôn rồi đấy. Em có nhớ ra chuyện gì không?" Cậu ấy dường như không hiểu ý, nên liền hỏi ngược lại: "Gì cơ?" Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu ấy, tôi chỉ đành tiếp tục ám chỉ. Tôi xòe tay về phía cậu ấy, rồi lơ đễnh nói: "Thì đồ vật ấy, em không thấy trên người anh thiếu chút gì đó sao?" Tạ Văn Nghiên liếc tôi một cái: "Mặt mũi à? Chẳng phải trước giờ anh vẫn không có sao?" "Không phải mà." Tôi có chút chán nản, thế là chỉ biết ủ rũ cúi đầu. Một người thông minh như Tạ Văn Nghiên sao có thể không hiểu ám chỉ của tôi, cậu ấy chỉ là đang cố tình không muốn hiểu mà thôi. Cũng phải thôi, tôi đã từng làm ra chuyện như vậy, chắc là Tạ Văn Nghiên sẽ không bao giờ đưa chiếc nhẫn đó cho tôi nữa. Đầu bỗng nhiên bị gõ một cái, sau đó tôi nghe thấy giọng nói lười biếng của Tạ Văn Nghiên vang lên: "Tủ đầu giường, tự mình đi mà lấy." Mắt tôi sáng rực lên ngay lập tức. Tôi dùng sức hôn chụt lên má cậu ấy một cái rồi xoay người chạy bay lên lầu, lấy chiếc nhẫn kia từ trong tủ ra. "Vui thế à? Trước kia em đưa cho anh chẳng phải anh còn không thèm sao?" Tạ Văn Nghiên khoanh tay đứng dựa vào cửa. "Không phải là anh không cần, mà anh chỉ nói là đợi thêm một chút thôi mà." Tôi nâng niu lau đi lau lại chiếc nhẫn, sau đó mới cẩn thận đeo nó vào tay. Tôi quay đầu lại, nhìn đối phương với ánh mắt tràn đầy chân thành: "Bảo bối, chúng ta cũng kết hôn đi." Khóe miệng Tạ Văn Nghiên khẽ nhếch lên: "Không thèm." "Tại sao chứ?" Đáy mắt cậu ấy tràn đầy vẻ trêu chọc: "Em thấy chúng ta thế này qua loa quá. Anh vừa mới đeo nhẫn đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhỡ đâu có một ngày anh hối hận..." Tôi nghẹn lời. Câu này nghe quen tai một cách kỳ lạ, đây chẳng phải lời tôi đã nói năm xưa sao? Tiểu thiếu gia này vẫn còn nhớ dai thật đấy! Tôi vội vàng dỗ dành người thương: "Anh sẽ không bao giờ hối hận đâu bảo bối." Tạ Văn Nghiên nhướng mày nhìn tôi: "Ai biết được chứ? Dù sao anh cũng mới ba mươi hai tuổi, vẫn còn trẻ mà? Nhỡ đâu anh gặp được người tốt hơn, em cũng không thể làm lỡ dở anh được, thế nên chúng ta cứ từ từ thôi." Tôi cuống lên, liền đi theo sau lưng Tạ Văn Nghiên cầu xin: "Bảo bối, anh thật sự sai rồi." "Không nghe." "Anh thật sự không dám nữa đâu, em đồng ý với anh đi mà." "Tôi từ chối." Hai tuần sau đó, nhờ tôi kiên trì năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Tiểu thiếu gia cũng buông lời đồng ý. Đêm nhận được giấy đăng ký kết hôn, tôi phấn khích ôm lấy cậu ấy cười ngây ngô suốt cả đêm. Cuối cùng tôi cũng có danh phận chính thức rồi! --- HẾT ---

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao