Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

9 Tôi tìm đến chỗ ở của Đại thiếu gia. Khi anh ta nhìn thấy tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên, dường như đã biết trước tôi sẽ đưa ra quyết định này. Đúng vậy, tôi suy đi tính lại, cảm thấy cách giải quyết tốt nhất chính là dựa vào nỗ lực của bản thân, từng bước một đi đến bên cạnh Tạ Văn Nghiên. "Cần tôi giúp gì không?" Tạ Văn Dự dựa lưng vào ghế, lười biếng mở miệng. "Vâng, Đại thiếu gia có thể giúp phong tỏa tin tức của tôi sau khi tôi rời đi, để Tiểu thiếu gia không tìm thấy tôi được không?" Tạ Văn Dự cười khẽ: "Cậu làm như vậy, Tiểu Nghiên sẽ giận đấy." Tôi nắm chặt nắm đấm: "Tôi biết, nhưng tôi không thể để cậu ấy bảo vệ tôi mãi được, tôi cũng muốn ra mặt vì cậu ấy, nhưng tôi của hiện tại không làm được." "Tại sao cậu không nói với nó?" Tôi lắc đầu: "Tiểu thiếu gia sẽ không đồng ý đâu." Không những không đồng ý, có khi cậu ấy còn nhốt tôi lại, cậu ấy tuyệt đối sẽ không cho phép tôi rời khỏi tầm mắt hắn. Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào đưa Tiểu thiếu gia ra nước ngoài cùng, cậu ấy không chịu được cảnh tôi chịu uất ức ở chỗ người khác, trong lúc nóng giận có khi lại đánh thuốc mê trói tôi về nước cũng nên. Tạ Văn Dự nhướng mày: "Nó không biết kế hoạch của cậu, cậu không sợ trong khoảng thời gian anh cậu đi, nó sẽ thích người khác sao?" Tôi nhìn anh ta, sau đó liền đáp lại với giọng điệu rất nghiêm túc: "Tôi đã soạn sẵn tin nhắn chia tay rồi, tôi không muốn làm lỡ dở cậu ấy, nếu trong thời gian này cậu ấy gặp được người tốt hơn mà lại vì mối quan hệ với tôi mà buộc phải từ bỏ, thì đó không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn cậu ấy hạnh phúc, bất kỳ ai có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, tôi đều sẽ vui vẻ buông tay." Tạ Văn Dự nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm, đột nhiên anh ta hỏi: "Yêu nó chẳng phải nên giữ nó bên mình sao? Nhìn thấy nó ở bên người khác cậu sẽ không đau lòng à?" "Sẽ đau lòng, nhưng yêu không nhất định là chiếm hữu, nếu có người đối xử với cậu ấy tốt hơn tôi, tôi không thể ích kỷ trói buộc cậu ấy bên mình." Rất lâu sau, Tạ Văn Dự vẫn không nói gì, cuối cùng, anh ta chỉ để lại một câu: "Tôi có thể giúp cậu, nhưng nếu cậu ở nước ngoài mà thích người khác trước, tôi sẽ lập tức bắn bỏ cậu." Tôi trịnh trọng cam kết từng câu từng chữ: "Sẽ không có chuyện đó đâu." 10 Năm năm sau. Ngay khi tôi vừa về nước thì lập tức chạy tới nhà họ Tạ. "Ngại quá, Giang tổng, Tiểu Nghiên không muốn gặp anh." Tạ Văn Dự điềm nhiên ngồi trên sô pha, thong thả bưng ly cà phê trước mặt lên. Trước khi đi tôi đã liệu trước sẽ có kết cục này, Tạ Văn Nghiên chắc hận tôi thấu xương rồi, sao có thể còn muốn gặp tôi chứ. Nhưng tôi đã dò la rồi, bên cạnh cậu ấy không có người mới, chứng tỏ tôi vẫn còn cơ hội. Tôi bắt đầu thường xuyên lui tới những nơi Tạ Văn Nghiên hay lui tới, nhưng không có ngoại lệ, cậu ấy đều từ chối gặp tôi. Mãi mới khó khăn lắm mới gặp được mặt, thế mà cậu ấy cũng chỉ lạnh lùng sai vệ sĩ của mình chặn tôi lại từ xa. Tôi đứng cách đám vệ sĩ trước mặt, rồi cố gắng mỉm cười với cậu ấy: "A Nghiên, đã lâu không gặp." Tạ Văn Nghiên vẫn ngồi ở góc tối nhất trong quán bar, nghe vậy, cậu ấy liền quay mặt lại, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào khác thường: "Giang tổng, chúng ta có quen nhau sao?" Tim tôi bỗng đau nhói, tôi liền hạ thấp tư thế, trông như là đang khẩn cầu: "Thiếu gia, tôi là Giang Tuân đây mà? Tôi không phải Giang tổng gì cả, tôi chỉ là tên vệ sĩ to xác của cậu thôi." Khóe miệng cậu ấy nhếch lên thành một nụ cười châm chọc: "Tôi nào dám chứ, hiện tại đâu còn giống ngày xưa nữa, với thân giá này của ngài thì ai dám không gọi một tiếng Giang tổng đây." Nói xong, cậu ấy liền đứng dậy, sau đó lách qua người tôi đi về phía phòng trên tầng. Trước khi đi, cậu ấy còn lạnh lùng dặn dò: "A Diệu, chặn cho kỹ vào, đừng để anh ta bám theo." Tên vệ sĩ trước mặt hơi sững sờ, rồi lập tức hoàn hồn để chặn tôi lại. Thế nhưng tôi biết, nếu lần này không theo qua đó thì chẳng biết bao giờ mới gặp lại được cậu ấy nữa. Tôi nói với tên vệ sĩ to con trước mặt: "Xin lỗi, hôm nay tôi bắt buộc phải qua đó, tôi sẽ bồi thường cho cậu sau." Nói xong, tôi không chút nương tay lập tức ra đòn. Khi tôi tìm thấy Tạ Văn Nghiên, thì thấy cậu ấy đang ngồi trên giường, rồi cười như không cười nhìn tấm thẻ phòng trong tay tôi: "Đúng là khác xưa rồi, bây giờ tùy tiện là có thể xông vào phòng tôi." Tôi đón lấy ánh mắt lạnh như dao ấy, sau đó liền bước tới và dịu giọng nói: "Thiếu gia, tôi sai rồi, cậu trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng đừng không để ý tới tôi được không." Tôi quỳ trên mặt đất, rồi áp đầu vào đầu gối Tạ Văn Nghiên, dáng vẻ thoạt nhìn khúm núm quỵ lụy. Tạ Văn Nghiên cười khẽ một tiếng, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt: "Được thôi." Cậu ấy đứng dậy lấy từ trong túi ra một gói đồ không rõ tên, rồi đổ vào ly rượu vang bên tay. Kế tiếp cậu ấy tùy ý lắc lư hai cái rồi đưa đến trước mặt tôi, và còn ra lệnh không cho phép tôi từ chối: "Uống hết đi." Tôi nghe lời làm theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao