Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngay khi động tác sau lưng vừa dừng lại, tôi nghe rõ tiếng bước chân Tạ Văn Nghiên đang đi về phía mình. Cậu ấy dừng lại ở cách tôi chưa đầy nửa mét, rồi lạnh lùng ra lệnh: "Giang Tuân, quay đầu lại." Tôi không dám, sống lưng tôi vẫn thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước và nuốt nước bọt định giả chết. Tạ Văn Nghiên nhấn mạnh từng chữ: "Giang Tuân, đừng để tôi lặp lại lần thứ hai, quay lại đây." Ý đe dọa trong lời nói quá rõ ràng, tôi không còn cách nào trốn tránh, đành đấu tranh tư tưởng hai giây rồi nhắm chặt mắt quay người lại. Tạ Văn Nghiên bỗng bật cười, nghe không giống như đang tức giận mà thay vào đó lại giống như có chút vui vẻ kín đáo. Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được Tạ Văn Nghiên đã đến gần mình hơn, mùi hương dễ chịu trên người cậu ấy tranh nhau ùa vào khoang mũi tôi. Cả người tôi trở nên cứng đờ, theo bản năng liền lùi lại một bước, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã bị Tạ Văn Nghiên ép chặt vào cửa. Cậu ấy nâng cằm tôi lên, để hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi rồi nói đầy ẩn ý: "Giang Tuân, cho anh cơ hội cuối cùng, anh chắc chắn không mở mắt, đúng không?" Tôi do dự. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của Tạ Văn Nghiên, thường thì khi xuất hiện cụm từ "lần cuối cùng" này, chính là nhắc nhở tôi đừng kháng cự vô ích nữa mà hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi nuốt nước bọt, rồi mới dè dặt mở mắt ra, thế nhưng khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hơi thở tôi lập tức bị ngưng trệ. Tạ Văn Nghiên không mảnh vải che thân đứng trước mặt tôi, vòng eo nhỏ nhắn ôm trọn một vòng tay, cùng đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng... Tôi nhìn đến đờ cả mắt, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại là mình đã vượt quá giới hạn, nên liền lập tức quay mặt đi và ấp a ấp úng nói: "Thiếu gia, cậu làm gì vậy?" Tạ Văn Nghiên cố tình xuyên tạc ý tôi: "Đang mời gọi tôi à?" Mặt tôi đỏ bừng lên: "Không... không phải. "Thiếu gia, cậu mặc quần áo vào trước đi, kẻo sẽ bị cảm lạnh đấy." Tôi không dám ngước mắt lên nữa, kế tiếp vội cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người Tạ Văn Nghiên, sau đó lách qua người cậu ấy định lấy quần áo mới trong tủ cho cậu ấy mặc. Nhưng Tạ Văn Nghiên không cho phép. Cậu ấy ấn vai tôi lại, rồi dùng giọng điệu bức người hỏi: "Không phải nói thích con gái sao? Tại sao lại không dám nhìn tôi, Giang Tuân, anh đang sợ cái gì thế?" "Tôi..." Tạ Văn Nghiên không cho tôi cơ hội mở miệng, cậu ấy tiếp tục: "Giang Tuân, anh nhìn tôi đi, từng tấc từng tấc một, nhìn từ đầu đến chân một lượt đi, tôi không tin anh thực sự không thích tôi." 4 Tôi không hiểu tại sao Tạ Văn Nghiên lại cố chấp như vậy, nhưng tôi thực sự không phải gay, có điều tôi đúng là không dám nhìn Tạ Văn Nghiên thật. Xu hướng tính dục của tôi trước giờ vẫn bình thường, nhưng khi nhìn thấy Tạ Văn Nghiên trần trụi đứng trước mặt, cơ thể tôi lại nóng ran lên một cách khó hiểu. Phản ứng của tôi khiến Tạ Văn Nghiên rất không hài lòng. Cậu ấy tặc lưỡi một cái rồi nói: "Giang Tuân, anh luôn miệng nói thích con gái, nhưng giờ anh đang làm gì thế này? Nếu anh không có chút cảm giác nào với tôi, thì anh cứ đường hoàng mà nhìn tôi đi." Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, Tạ Văn Nghiên liền tung ra mồi nhử: "Giang Tuân, nếu anh nhìn xong mà thực sự không có cảm giác gì với tôi, vậy thì sau này tôi sẽ không giả làm bạn gái anh nữa." Lời này quả nhiên có hiệu quả, tôi chân thành hỏi lại: "Thiếu gia nói thật chứ?" Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại, và còn ẩn hiện vài phần khó chịu, hồi lâu mới nghe cậu ấy đáp lại: "Phải." Hít sâu một hơi, tôi thực sự không muốn chơi cái trò đó nữa, giới thượng lưu chỉ nhỏ như vậy, chuyện Tạ Văn Nghiên thích mặc đồ nữ đã bị đồn đại ầm ĩ rồi. Tôi không tìm được bạn gái là chuyện nhỏ, nhưng danh tiếng của Tạ Văn Nghiên mới là chuyện lớn, vậy mà hắn dường như chẳng hề để tâm. Cũng phải, dù sao cũng chẳng ai dám nói trước mặt cậu ấy, nhưng ở chốn riêng tư tôi vẫn luôn nghe thấy những lời ra tiếng vào. Nói tiểu thiếu gia Tạ gia thích đàn ông. Vốn dĩ tôi còn không tin, nhưng hôm nay tôi mới biết cậu ấy thích đàn ông thật, mà người đàn ông đó lại chính là tôi. Tóm lại, nếu Thiếu gia không giả làm bạn gái tôi nữa, thì lời đồn đại chắc sẽ tự sụp đổ thôi. Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ thì yết hầu bỗng bị người ta ấn nhẹ, kế tiếp đôi mắt màu nâu nhạt của Tạ Văn Nghiên liền nhìn thẳng vào mắt tôi: "Suy nghĩ thế nào rồi?" Dù thế nào đi nữa, điều kiện này hoàn toàn có lợi cho tôi, chỉ cần tôi chứng minh cho cậu ấy thấy mình không có cảm giác gì với cậu ấy là được. Nhưng tôi đã tính sai rồi. Giây thứ ba khi tôi nhìn Tạ Văn Nghiên, nhiệt độ cơ thể tôi không hiểu sao cứ không ngừng tăng cao, ngay sau đó khoang mũi tôi bỗng dưng thấy nóng lên, tiếp đến là một dòng nước ấm bất ngờ trào ra không báo trước. Tôi luống cuống tay chân lấy khăn giấy bịt mũi lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao