Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, tâm trạng Tạ Văn Nghiên có vẻ đang rất tốt, cậu ấy nói: "Giang Tuân à, làm sao bây giờ? Hình như anh chưa chứng minh được đâu nhỉ?" Tôi cứng miệng cãi lại: "Cái này không tính, dạo này thời tiết hanh khô, tôi chỉ là bị nóng trong người thôi." Cậu ấy khinh thường rũ mắt, rồi liếc nhìn về một chỗ nào đó: "Cái này cũng là nóng trong người?" Tôi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào, thế là thẹn quá hóa giận nắm lấy cổ tay Tạ Văn Nghiên, dứt khoát nhét cậu ấy vào trong chăn, sau đó nhanh chóng mở cửa chạy trốn như điên ra ngoài. 5 Tôi trốn trong vườn hoa, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch để lẳng lặng hạ hỏa. Một lát sau, vườn hoa có người đến. Nhị thiếu gia nhìn tôi đang ngồi xổm trong bụi hoa hồng của anh ta với vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Anh không ở cạnh A Nghiên, lại chạy ra đây làm gì?" Tôi ngồi xổm tại chỗ không động đậy, rồi hỏi anh ta: "Nhị thiếu gia, anh nói xem, liệu tôi có phải là gay không?" Tạ Văn Khâm nghe tôi nói thế thì liền bật cười: "Cậu điên à, cậu hỏi tôi thì tôi biết làm sao được, mà sao cậu lại hỏi cái này?" Tôi lập tức ngậm miệng. Tạ Văn Khâm không hỏi tiếp, mà chỉ nói: "A Nghiên tỏ tình với cậu rồi hả?" Tôi giật mình hoảng hốt, sau đó lập tức phủ nhận: "Không phải, Tiểu thiếu gia sao có thể tỏ tình với tôi được chứ? Ha ha ha, Nhị thiếu gia ngài thật biết đùa." Tạ Văn Khâm cũng cười: "Cậu không nhìn ra thật à, nó thích cậu đấy." Trước khi hắn tỏ tình, tôi quả thực không nhìn ra. Tôi cúi thấp đầu lí nhí đáp: "Chuyện này không thích hợp. Tôi là một vệ sĩ, cậu ấy là thiếu gia, hơn nữa tôi không thích cậu ấy." Tạ Văn Khâm nói: "Vậy sao vừa rồi cậu lại hỏi tôi cậu có phải là gay không?" "Tôi... tôi chỉ tò mò thôi." Tạ Văn Khâm bình thản nhún vai, dáng vẻ có chút mong chờ nói: "Được rồi, nhưng mà nếu cậu có thể dày vò thằng nhóc đó một chút thì tôi cũng rất vui lòng chứng kiến, dù sao tôi cũng chưa thấy bộ dạng phát điên của thằng đó bao giờ." Giọng điệu của anh ta bỗng dưng trở nên âm u: "Càng không có được thì lại càng cào tâm xé phổi, trằn trọc khó ngủ. Vì để chiếm hữu bằng được người đó mà sẵn sàng bỏ thuốc, giam cầm, trói buộc, ép buộc đối phương chỉ thuộc về một mình mình. Nếu không nghe lời thì cứ đè xuống giường mà xử lý... khiến cả thể xác lẫn tinh thần người đó đều phải thuộc về mình, đến mức chỉ có thể dựa dẫm vào mình mà thôi." Nghe đến đó, tôi sợ đến mức ba chân bốn cẳng bỏ chạy ngay lập tức. Đáng sợ thật đấy, thảo nào người đàn ông mà Nhị thiếu gia thích trước đây thà giả chết cũng phải tìm cách chạy trốn khỏi anh ta, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích. Tôi vừa vuốt ngực trấn tĩnh, vừa tự nhủ may mà Tiểu thiếu gia không giống như vậy, hắn chỉ hơi ham chơi một chút thôi chứ không điên cuồng như Nhị thiếu gia. Thế nhưng, rất nhanh sau đó tôi đã bị "vả mặt" đau đớn, bởi gen di truyền nhà họ Tạ quả thực vô cùng ngoan cường. Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi đều không chủ động đi tìm Tạ Văn Nghiên, mà cũng may là cậu ấy cũng không tìm đến tôi. Thực ra tôi cũng chẳng lo lắng gì về vấn đề an toàn của cậu ấy, bởi quanh đối phương luôn có rất nhiều vệ sĩ túc trực. Mấy ngày nay tôi đều lấy cớ cáo bệnh để nghỉ việc, nhưng chung quy cũng chẳng trốn tránh được bao lâu. Tôi thở dài một tiếng, rồi tắt đèn lên giường đi ngủ. Trong cơn mơ màng, bỗng có một cánh tay nóng hổi vòng qua eo tôi, đồng thời phía sau lưng cũng có một cơ thể mềm mại áp tới. Tôi choàng tỉnh, lập tức đè người đó xuống giường rồi mới bật đèn lên. Khoảnh khắc đèn sáng, tôi nhìn thấy Tạ Văn Nghiên với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ấy nhếch môi nhìn tôi rồi cười khẽ: "Giang Tuân, tôi trúng thuốc rồi." Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mặc quần áo định xuống giường: "Để tôi đi gọi bác sĩ." Thế nhưng Tạ Văn Nghiên lại nhướng mày, chậm rãi ngăn lại: "Đừng đi, thuốc này là tôi tự uống. Cách đây nửa tiếng tôi mới vào đây, bây giờ thuốc đã ngấm rồi." Tôi vừa giận vừa cuống: "Thiếu gia, thuốc đâu thể uống bừa bãi được, cậu làm thế này không phải là đang làm loạn sao?" Tạ Văn Nghiên khẽ nâng mi mắt, rồi ung dung nới lỏng cà vạt của mình: "Thì đã sao chứ, Giang Tuân, chẳng phải tôi vẫn luôn là kẻ như vậy ư?" Tôi không thèm nghe cậu ấy mà đi thẳng ra cửa, thế nhưng Tạ Văn Nghiên lại nhìn bộ dạng cứng đầu của tôi rồi khàn giọng lên tiếng: "Tôi đã cho người khóa cửa rồi. Giang Tuân, đêm nay hoặc là anh giúp tôi giải tỏa, hoặc là trơ mắt nhìn tôi bị giày vò." Tôi quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, rồi có chút tức giận quát khẽ: "Cậu điên rồi sao?" Mặt Tạ Văn Nghiên càng lúc càng đỏ hơn, ngay cả đáy mắt cũng bị hơi nóng hun thành một tầng hơi nước: "Anh mấy ngày liền không thèm đến tìm tôi, tôi còn biết làm thế nào được nữa!" Giọng điệu cậu ấy lúc này bỗng trở nên không rõ ràng: "Giang Tuân, tôi không ép anh, nhưng nếu hôm nay anh lên giường với tôi, thì có nghĩa là anh tự nguyện trở thành bạn trai tôi, sau này tuyệt đối không được phép nói những câu muốn tìm bạn gái nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao