Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tạ Văn Nghiên không nói gì, cứ thế nhìn tôi mãi, rất lâu sau cậu ấy mới thốt lên: "May mà anh chưa đi." Đương nhiên là tôi không dám đi rồi, với thế lực của nhà họ Tạ này, tôi có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị cậu ấy bắt về cho bằng được thôi. Mà bắt về rồi thì không biết sẽ phải trải qua những gì nữa, với cái thuộc tính "toàn viên điên phê" của nhà họ Tạ, tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì. Hơn nữa, thực ra trong lòng tôi cũng có chút không muốn rời đi. Tôi không nỡ rời xa Tạ Văn Nghiên. "Lại đây." Tạ Văn Nghiên đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghi hoặc bước tới gần: "Sao vậy Thiếu gia?" Tạ Văn Nghiên không đáp, chỉ sai bảo tôi nhặt bộ vest đang nằm trên mặt đất đưa cho cậu ấy. Tôi nghe lời làm theo. Tạ Văn Nghiên nhận lấy áo vest rồi lục lọi một chút, cậu ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp và ra lệnh: "Đeo vào." Bên trong là một chiếc nhẫn, đây là thứ Tạ phu nhân chuẩn bị cho con dâu mình. Nhẫn của mỗi vị thiếu gia nhà họ Tạ đều do chính tay Tạ phu nhân thiết kế, mỗi chiếc đều là độc nhất vô nhị nên người trong giới đều biết mặt. Tôi có chút bất ngờ nhìn Tạ Văn Nghiên. Trước đó, tôi chỉ biết Tạ Văn Nghiên thích tôi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ sống cùng tôi cả đời, tôi thậm chí còn cảm thấy cậu ấy chỉ là chơi bời chút thôi, nhưng giờ đến nhẫn kết hôn cũng lấy ra rồi, tôi mới ý thức được Tạ Văn Nghiên dường như là thật sự nghiêm túc. Tạ Văn Nghiên thấy tôi ngồi ngây ra tại chỗ không động đậy, thế là vẻ mặt cậu ấy dần dần lạnh xuống. "Giang Tuân, anh đừng bảo bây giờ anh định nói với tôi là anh hối hận rồi đấy nhé?" Tôi có chút luống cuống cầm chiếc nhẫn trong tay, hồi lâu sau tôi mím môi, kiên trì nói với Tạ Văn Nghiên: "Thiếu gia, chúng ta thế này có phải qua loa quá không. Vừa mới bên nhau cậu đã đưa nhẫn cho tôi, lỡ như có ngày cậu hối hận..." "Tôi sẽ không hối hận." Tạ Văn Nghiên nắm lấy tay tôi, rồi kéo tôi lại gần hơn chút nữa: "Giang Tuân, tôi biết rõ mình đang làm gì, tôi muốn kết hôn với anh, sống với anh cả đời, mấu chốt nằm ở anh, anh có muốn hay không?" 7 Tôi nhìn ánh mắt cố chấp của Tạ Văn Nghiên, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề đã quấy nhiễu tôi suốt mấy ngày nay: "Thiếu gia, tại sao cậu lại thích tôi?" Tạ Văn Nghiên không nói gì, cậu ấy cúi đầu cởi cúc áo sơ mi của tôi, sau đó cẩn thận giơ tay vuốt ve vết sẹo do đạn bắn trước ngực tôi. Đây là vết sẹo để lại khi tôi cứu cậu ấy trong lần kẻ thù của nhà họ Tạ đến trả thù năm Tạ Văn Nghiên mười tám tuổi. Tôi lập tức hiểu ra: "Là vì tôi từng cứu mạng cậu sao?" Tạ Văn Nghiên buồn bực đáp lại một tiếng ừ. Hóa ra là vậy, thảo nào từ sau đó, Tạ Văn Nghiên bắt đầu trọng dụng tôi, đưa tôi lên làm vệ sĩ thân cận, thậm chí còn thuê riêng vài vệ sĩ để bảo vệ tôi. Cũng từ đó, cậu ấy bắt đầu mặc đồ nữ, giả làm bạn gái tôi. Tôi nở nụ cười có phần bất lực: "Thiếu gia, tôi là vệ sĩ, chức trách của tôi là bảo vệ sự an toàn của chủ nhân, cậu không cần thiết phải..." "Không phải đâu." Tạ Văn Nghiên ngắt lời tôi, tình ý nơi đáy mắt nồng đậm như muốn nuốt chửng lấy tôi: "Xu cát tị hung là bản năng của con người, anh rõ ràng có thể đẩy tôi ra để tránh viên đạn đó, nhưng anh đã không làm vậy, anh chọn chắn trước mặt tôi, che chở tôi dưới thân mình. "Khi ấy nếu anh đẩy tôi ra, anh vốn dĩ sẽ không trúng đạn. "Ban đầu tôi cứ tưởng anh chỉ là chưa kịp phản ứng, cho đến khi anh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, dù ý thức vẫn chưa tỉnh táo nhưng anh vẫn cố đưa tay sờ mặt tôi và nói rằng, may mà không bị thương, nếu không Tiểu thiếu gia sẽ khóc chết mất, cậu ấm đỏm dáng như cậu ấy không thể bị thương ở mặt được." "Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, nếu anh đẩy tôi ra, mặt tôi sẽ đập xuống sàn nhà đầy mảnh kính vỡ." Tạ Văn Nghiên cúi đầu khẽ hôn lên vết thương đã kết sẹo từ lâu của tôi: "Giang Tuân, anh nói xem, anh tốt như vậy, sao tôi có thể không thích anh chứ?" Tim tôi run lên, lúc này tôi chỉ biết cụp mắt xuống, nhất thời ấp úng không biết nên nói gì. Tạ Văn Nghiên vốn luôn cao quý kiêu ngạo, nếu làm bị thương khuôn mặt quý giá nhất của hắn, chắc cậu ấy sẽ rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày mất. Khổ nỗi cậu ấy lại là người sĩ diện, không chịu để người khác thấy sự yếu đuối của mình, mà chỉ biết trốn vào góc lén lút khóc một mình. Tôi không nỡ nhìn cậu ấy như vậy, cho nên chẳng hề suy nghĩ liền che chở cậu ấy dưới thân mình. Lúc đó tôi có từng nghĩ đến cái chết không? Đã từng nghĩ, nhưng điều tôi nghĩ là, may mà tôi không vướng bận gì, cũng chẳng cần lo lắng có ai vì tôi mà đau lòng hay không. Tôi giơ tay xoa mái tóc mềm mại của Tạ Văn Nghiên: "Thiếu gia..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao