Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nhưng nếu anh vẫn trơ mắt nhìn tôi bị dược tính hành hạ, vậy thì kể từ sáng sớm mai, anh sẽ mãi mãi chỉ là vệ sĩ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn nữa." Tôi tức đến điên người: "Thế này mà cậu gọi là không ép tôi à?" Tạ Văn Nghiên lại cười như không có chuyện gì: "Chỉ là thuốc kích dục thôi mà, có làm chết người được đâu." Tuy nói vậy, nhưng tôi biết Tạ Văn Nghiên hiện tại tuyệt đối không hề dễ chịu. Rất nhanh sau đó, vẻ ung dung trên mặt cậu ấy đã hoàn toàn biến mất. Cậu ấy bị dược tính hành hạ đến mức mồ hôi đầm đìa, hai tay túm chặt lấy ga giường bên dưới, đầu ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch. Trong miệng cậu ấy cứ lẩm bẩm gọi tên tôi: "Giang Tuân... Giang Tuân, tôi nóng quá... khó chịu quá." Đương nhiên tôi biết loại thuốc này không gây chết người, tôi hoàn toàn có thể mặc kệ để Tạ Văn Nghiên tự mình gượng ép vượt qua, nhưng lòng tôi lại không làm được. Tôi bị giọng nói mềm nhũn, nhớp nháp của cậu ấy gọi đến mức toàn thân lập tức cảm thấy nóng ran, thần trí dần trở nên không rõ ràng, thậm chí tôi còn nghi ngờ người bị hạ thuốc thực ra lại chính là mình. Tôi không kịp nghĩ nhiều, liền tăng tốc độ đập cửa, trong khi nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, nhưng cánh cửa vẫn kiên cố không thể phá vỡ. Tôi quay đầu lại muốn thương lượng với Tạ Văn Nghiên một chút, định bảo cậu ấy gọi người bên ngoài mở cửa giúp. Thế nhưng vừa quay mặt lại, cảnh tượng trước mắt đã khiến máu huyết toàn thân tôi sôi sục. Không biết Tạ Văn Nghiên đã cởi quần áo từ lúc nào, làn da vốn trắng nõn giờ đã đỏ ửng lên, cậu ấy nằm trên ga giường màu đen của tôi, cong thắt lưng cọ xát loạn xạ, trông vừa mong manh lại vừa quyến rũ chết người. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt, ngọn lửa ở bụng dưới càng cháy càng to, cuối cùng tôi không nhịn được nữa liền bước tới vươn tay ôm chặt người vào lòng. Trên mặt Tạ Văn Nghiên mang theo nụ cười đắc ý, cậu ấy giơ tay vòng qua cổ tôi rồi khàn giọng hỏi: "Giang Tuân, còn nhớ cái giá phải trả không?" Đương nhiên là tôi nhớ chứ. Tôi không trả lời cậu ấy mà nôn nóng muốn hôn lấy đôi môi kia. Tạ Văn Nghiên liền giơ tay bịt miệng tôi lại, đôi mắt ngập tràn dục vọng hiếm khi lộ ra vài phần trầm tĩnh. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vẻ mặt cậu ấy lúc này trông vô cùng nghiêm túc: "Trả lời tôi đi, anh còn nhớ không?" Tôi liếm lòng bàn tay cậu ấy, không dằn nổi lòng mà trả lời: "Nhớ, tôi nhớ mà." Lúc này Tạ Văn Nghiên mới hài lòng buông tay ra. Và ngay khi nhận được sự cho phép, tôi lập tức đè Tạ Văn Nghiên xuống dưới thân. …… 6 Khi tỉnh lại, tôi thấy Tạ Văn Nghiên đang nằm trên ngực mình, trên người chi chít những dấu vết xanh xanh tím tím không còn chỗ nào lành lặn. Tôi bừng tỉnh ngay lập tức. Những cảnh tượng mờ ám và nóng bỏng đêm qua bắt đầu ùa về trong tâm trí. Bộ não tôi ngưng trệ đi trong giây lát, phải mất một lúc lâu tôi mới thực sự nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng. Kể từ hôm nay, có phải tôi chính là bạn trai của Tạ Văn Nghiên rồi không? Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi không còn là mối quan hệ thiếu gia và vệ sĩ đơn thuần nữa. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, lòng bỗng thấy buồn rầu không thôi. "Sao thế, anh hối hận rồi à?" Giọng nói khàn khàn vang lên, Tạ Văn Nghiên mở to đôi mắt mơ màng, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm. Tôi bị dọa cho giật mình, nên liền vội vàng phủ nhận: "Không, tôi không có." Nói xong, tôi vội vàng xuống giường bón cho cậu ấy một cốc nước. Tạ Văn Nghiên chắc là bị cơn khát làm cho tỉnh giấc, mà cũng phải thôi, hôm qua cậu ấy khóc đến mức ấy thì chắc chắn là khát rồi. Uống nước xong, cậu ấy cố mở mi mắt, dùng ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên thấu tôi và hỏi: "Thật sự không hối hận chứ?" Lòng tôi không khỏi run sợ vì ánh nhìn ấy của cậu ấy: "Thật sự không có mà Thiếu gia, cậu ngủ thêm chút nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm lắm." Hôm qua không biết chúng tôi đã làm loạn đến mấy giờ, bắt cậu ấy dậy vào giờ này đối với Tạ Văn Nghiên mà nói thì quả thực hơi quá sức. Tạ Văn Nghiên không tiếp lời, cậu ấy nheo mắt lại rồi cười như không cười cảnh cáo: "Giang Tuân, nếu tôi dậy mà phát hiện anh nghỉ việc bỏ trốn thì anh cứ đợi chết đi." Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, vội vàng bày tỏ lòng trung thành ngay lập tức, chỉ sợ chậm một giây thôi là Tạ Văn Nghiên sẽ nổi giận lôi đình. Tạ Văn Nghiên nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của tôi, cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại rồi ngủ say sưa. Cho đến khi Tạ Văn Nghiên hoàn toàn tỉnh táo thì tôi cũng vừa phơi xong tấm ga giường đã giặt sạch, khi tôi quay đầu lại thì thấy cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm. "Thiếu gia, cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Không hiểu sao tôi lại cảm thấy chột dạ trước ánh nhìn ấy, nên liền lúng túng đưa tay sờ sờ gáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao