Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình bị đè đến mức không thở nổi. Giang Triều quả nhiên lại quấn lấy tôi như bạch tuộc, chân gác ngang qua, đầu gối tì vào đùi tôi. Vô lý hơn nữa là cả người hắn vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng hổi, đôi môi như có như không mà mút nhẹ một mảng da sau gáy tôi. Tôi phải tốn bao công sức mới đẩy được hắn ra, giơ tay lau mạnh cổ mình. Hắn mơ màng mở mắt, khóe mắt còn vương chút hơi nước, biểu cảm rất hung dữ nhưng giọng điệu lại mềm mỏng lạ kỳ. "Cậu đẩy tôi làm gì?" Tôi trưng ra vẻ mặt chính trực: "Tôi phải dậy đi thư viện, cậu đè lên người tôi rồi." Hắn ngẩn ra, dường như mới nhận ra mình vừa làm gì. Giây sau, hắn bật dậy, đầu tóc bù xù như vừa bị sét đánh, nhưng vẫn đủ sức làm mê đắm hàng vạn nam thanh nữ tú. Vành tai hắn đỏ lên một cách phi lý: "... Ai thèm đè cậu." Tôi lười tranh cãi với hắn, xoay người xuống giường vệ sinh cá nhân. Giang Triều cũng đi theo tôi xuống giường, đứng sau lưng khoanh tay dán chặt mắt vào gáy tôi, ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu cháy làn da. Tôi ngậm bọt kem đánh răng quay đầu lại: "Cậu nhìn gì đấy?" Hắn như bị chạm nọc, lập tức dời mắt, giọng điệu khôi phục vẻ ngạo mạn chẳng thèm để ý đến ai: "Nhìn cổ cậu thôi." Tôi vô thức sờ sờ: "Sao thế?" Hắn khựng lại, như đang nghiến răng, "... Chẳng sao cả." Tôi "ồ" một tiếng tiếp tục đánh răng, thuận miệng hỏi: "Dạo này không cần ở bên bạn gái à?" Hắn như bị kích động, giật bắn mình: "Cậu để tâm chuyện đó lắm à?" Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu, nhưng không hề nhận ra ẩn ý sâu xa trong mắt hắn. Tôi vẫn học từ vựng như cũ, đi học như cũ, vùi đầu vào học tập như cũ. Thậm chí tôi còn thấy rất biết ơn Giang Triều, vì đã bỏ mặc cô bạn gái nũng nịu để về bên tôi, chứng minh rằng "tình bạn cách mạng" của chúng tôi kiên cố như bàn thạch. Hoàn toàn không nhận ra rằng — Giang Triều, con người này, chưa bao giờ vô duyên vô cớ tốt với ai như vậy. Càng không biết rằng, trong ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này, đã bắt đầu xuất hiện một loại cảm xúc cực kỳ nguy hiểm. Vừa giống như đắc ý, vừa giống như chê bai, lại vừa giống như đang dần dần nghiện mất rồi. Buổi tối tôi từ thư viện trở về, cửa ký túc xá khép hờ, bên trong truyền ra tiếng cười đầy ác ý của đám con trai. Là hội bạn xấu của Giang Triều. "Mày vẫn chưa định ngửa bài với Trần Dữ Trạch à?" Bước chân tôi khựng lại, đứng yên ở cửa không nhúc nhích. "Nó thầm thích mày lâu như thế, mày không thấy buồn nôn sao?" Thầm thích hắn? Tôi á? Không khí im lặng trong chốc lát, rồi đến giọng của Giang Triều, rất tùy tiện: "Cũng hơi ghê thật." "Nhưng dù sao nó cũng thầm thương trộm nhớ tao bao nhiêu năm nay," Hắn thản nhiên bưng cốc nước của tôi lên nhấp một ngụm, "Tao cũng không muốn làm nó tổn thương." "Mày cũng ác thật đấy, một mặt thì biết người ta thích mình, mặt khác vẫn đồng ý cho nó ngủ chung giường mỗi ngày." "Là nó tự muốn ngủ đấy chứ." Giọng hắn lười nhác: "Hơn nữa, treo lửng lơ nó như vậy cũng khá thú vị."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao