Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chuyện ngày hôm đó cuối cùng cũng chẳng đi đến kết quả gì. Không cho tôi thích người khác? Cái loại lời lẽ quỷ quái gì thế, vậy mà hắn cũng nói ra được. Cứ cho là hắn đào hoa không dứt đi, còn tôi thì phải làm cái đuôi nhỏ sau mông đại thiếu gia hắn suốt đời chắc? Hừ, đúng là đồ mặt dày. Tôi tức không chịu nổi, dứt khoát vặn lại một câu: "Dựa vào cái gì? Cậu là gì của tôi mà quản?" Hắn cứng họng không nói được lời nào. Sau ngày đó, hai chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau, cứ như ngầm thỏa thuận bước vào một cuộc chiến tranh lạnh. Mà Giang Triều cũng càng lúc càng trở nên bất thường. Tuy trước đây hắn cũng chẳng bình thường cho lắm, nhưng giờ thì rõ ràng là bệnh nặng hơn rồi. Ví dụ như lúc này. Mười giờ tối, tôi vừa từ thư viện về, đẩy cửa ký túc xá ra đã thấy Giang Triều đang ngồi thẫn thờ trên giường. Không bật đèn. Cả người hắn chìm trong bóng tối, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật thót cả mình. "Cậu làm gì mà không bật đèn?" Giang Triều dời mắt đi, nửa ngày mới đáp lại một câu: "Tiết kiệm điện." Tôi: "..." Tiền điện ký túc xá là trường bao trọn gói mà. Tôi bật đèn lên. Giang Triều nheo mắt lại, như thể bị ánh sáng làm chói. Tôi đặt ba lô xuống: "Hôm nay cậu không đi chơi à?" Bình thường tầm này nếu hắn không đang hẹn hò thì cũng là đang trên đường đi hẹn hò. Giang Triều không nói gì, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hắn lại dính chặt lấy mình, thật sự là như kim châm sau gáy. "Hôm nay cậu đi đâu?" Tôi ngẩn ra một chút. "Thư viện mà." "Với ai?" Tôi càng ngẩn người hơn. "... Có mình tôi thôi, sao thế?" Hắn không đáp, chỉ vò rối tóc mình, trông có vẻ rất phiền muộn. Một lúc sau hắn đột ngột đứng dậy, quơ lấy cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi vô thức hỏi: "Muộn thế này rồi còn đi đâu?" Giang Triều quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút kỳ quái. "Đi với Lâm Viễn và mấy đứa kia." Nói xong liền đi thẳng. Lâm Viễn chính là cái gã bạn xấu lần trước tám chuyện với hắn ở cửa phòng. Nghe vậy tôi không hỏi thêm nữa, dù sao Giang Triều đi với đám Lâm Viễn thì không phải đi bar thì cũng là đi vũ trường thôi. Tôi đọc sách thêm một lúc rồi chuẩn bị đi rửa mặt đi ngủ. Vốn dĩ tôi nghĩ đêm nay chắc chắn Giang Triều sẽ không về, cho đến tận hơn mười một giờ, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là Lâm Viễn. Tôi bắt máy, bên kia cực kỳ ồn ào. Tiếng nhạc nền xập xình muốn nổ tung đầu. "Trần Dữ Trạch!" Lâm Viễn hét vào điện thoại. "Cậu có thể đến Midnight một chuyến không?" Tôi nhíu mày. "Có chuyện gì?" Lâm Viễn như bị ai đó đụng trúng, chửi thề một câu rồi hạ thấp giọng: "Giang Triều uống quá chén rồi." Tôi sững sờ: "Hắn chẳng phải tửu lượng tốt lắm sao?" Dù sao từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy hắn uống đến mức mất kiểm soát bao giờ. "Mẹ nó, tối nay hắn không biết phát điên cái gì, cứ nốc lấy nốc để." "Giờ vẫn đang uống, cậu mau đến đưa hắn về đi." Tôi im lặng hai giây. "Giờ muộn quá rồi, mấy cậu trực tiếp đưa hắn về đi." Lâm Viễn khựng lại, tông giọng bỗng trở nên tinh tế: "Không phải." "Hắn say xong cứ gọi tên cậu suốt." Tôi: "?" Lâm Viễn thở dài: "Tóm lại là cậu cứ đến một chuyến đi." "Tôi gửi địa chỉ cho."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao