Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngoại truyện

Trước đây tôi luôn cảm thấy Trần Dữ Trạch có chút ngốc nghếch. Không phải ngốc bình thường đâu. Rõ ràng là thầm thích tôi lâu như thế mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì ở bên cạnh tôi, lại còn cầu xin tôi ngủ cùng hắn. Bị tôi phát hiện ra rồi mà vẫn không biết. Sau này tôi thấy hắn đúng là cứng đầu kinh khủng, vì cái lòng tự trọng cỏn con đó mà đánh chết cũng không thừa nhận là thích tôi, lại còn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, ghen rồi mà vẫn giả vờ dửng dưng. Bây giờ tôi lại thấy hắn thật là lạnh lùng. Người ta sắp móc cả tim ra đặt trước mặt hắn rồi mà hắn vẫn có thể trưng ra bộ dạng ngơ ngác rồi hỏi một câu: "Có phải cậu bị bệnh não không?" Ví dụ như lúc này. Cậu ấy đang ngồi trước bàn học viết luận văn. Ánh đèn hắt lên góc mặt, lông mi rất dài, biểu cảm tập trung đến cực điểm. Tôi nằm trên giường cậu ấy, nhìn cậu ấy suốt hai mươi phút. Hắn vẫn không phát hiện ra. Tôi không nhịn được mà lên tiếng: "Trần Dữ Trạch." "Hử?" "Có phải cậu cố ý lờ tôi đi không." Hắn còn chẳng buồn ngẩng đầu: "Tôi đang viết bài." Tôi dán mắt nhìn sau gáy hắn một lúc. Bỗng nhiên xoay người xuống giường. Đi tới phía sau hắn. Cúi người. Tì cằm lên vai hắn. Cả người Trần Dữ Trạch cứng đờ lại một chút. "Giang Triều." "Ừ." "Hơi thở của cậu phả vào cổ tôi rồi, ngứa lắm." "Ồ." Tôi không nhúc nhích. Ngược lại còn dán sát hơn. Trần Dữ Trạch cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang nhìn tôi. "Cậu lại muốn làm gì nữa?" Tôi nhìn hắn một lúc. Bỗng hỏi: "Bây giờ có phải cậu đã chắc chắn là nhận nuôi tôi rồi không." Trần Dữ Trạch: "..." Hắn im lặng hai giây. "Lời này của cậu nghe cứ như chó hoang ấy." Tôi nghĩ ngợi một chút. "Thì cũng gần như thế." Trần Dữ Trạch cứng họng. Tôi nhìn hắn. Bỗng nhiên hơi muốn cười. Thực ra trước đây tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trước đây tôi luôn cảm thấy chuyện Trần Dữ Trạch thích mình là một việc đương nhiên. Cậu ấy sẽ đợi tôi cùng đi học. Sẽ cho tôi chép bài tập. Sẽ gánh tội thay tôi. Sẽ lôi tôi đi khi tôi đánh nhau. Sau này lên đại học. Có người hỏi tôi: "Giang Triều, có phải cậu rất ỷ lại vào bạn cùng phòng không?" Lúc đó tôi đã chửi một câu: "Vớ vẩn." Kết quả bây giờ nghĩ lại. Hình như đúng là vậy thật. Trần Dữ Trạch viết xong dòng cuối cùng, gập máy tính lại. Vừa quay đầu. Đã phát hiện tôi vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. "Cậu lại thẫn thờ cái gì thế?" Tôi không trả lời. Chỉ nhìn hắn. Trần Dữ Trạch bị tôi nhìn đến mức hơi không tự nhiên. "Giang Triều." "Ừ." "Cậu đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tôi." "Ánh mắt gì?" Hắn khựng lại một chút. "Giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy." Tôi cười. "Tôi đúng là muốn ăn thật." Trần Dữ Trạch: "..." Vành tai hắn rõ ràng là đỏ lên một chút. Tôi không nhịn được vươn tay. Véo tai hắn một cái. Hắn vỗ nhẹ vào tay tôi một phát. "Cậu sờ cái gì đấy!" Tôi xích lại gần hơn. Hạ thấp giọng. "Trần Dữ Trạch." "Làm gì." "Ngày hôm đó tại sao cậu lại đồng ý với tôi?" Hắn ngẩn ra. Hồi lâu không nói gì. Tôi nhìn hắn. Bỗng nhiên thấy hơi căng thẳng. Thực ra tôi luôn muốn hỏi câu này. Bởi vì tôi sợ đáp án không lọt tai. Ví dụ như — đồng cảm, đáng thương. Hoặc chỉ là mủi lòng. Kết quả Trần Dữ Trạch bỗng nhiên thở dài một tiếng. Vươn tay đẩy tôi một cái. "Bởi vì cậu là kẻ giỏi gây phiền phức nhất mà tôi từng gặp." Tôi ngẩn người: "Cái gì?" "Nếu tôi không đồng ý." Giọng điệu cậu ấy rất thản nhiên. "Có lẽ cậu sẽ khóc lóc om sòm trước mặt tôi cả đời mất." Tôi im lặng hai giây. Bỗng nhiên bật cười. Sau đó một phát ôm chầm lấy hắn. Trần Dữ Trạch bị tôi siết đến mức suýt không thở nổi. "Giang Triều!" "Ừ." "Buông tay ra!" "Không." Tôi cúi đầu. Nhỏ giọng nói bên tai cậu ấy một câu: "Trần Dữ Trạch." "Gì." "Tôi thực sự chỉ còn mỗi cậu thôi." Trần Dữ Trạch im lặng một giây. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên tai tôi. Giọng nói rất thấp. "Biết rồi." Hắn dừng lại một chút. "Đồ chó điên." Tôi cười. Bởi vì tôi biết. Mắng thì mắng vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng đã hoàn toàn thuộc về cậu ấy rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao