Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt. Đêm qua từ quán bar về đã muộn lắm rồi, tôi vốn đã buồn ngủ díu cả mắt, khốn nỗi trong đầu cứ thỉnh thoảng lại hiện lên gương mặt hoảng loạn của Giang Triều, thành ra ngủ không sâu. Tôi cau mày mở mắt, thấy Giang Triều đang đứng bên giường mình. Tay hắn còn xách một túi đồ ăn sáng. Tôi: "..." Sáng sớm tinh mơ, trông cứ rợn rợn thế nào ấy. "Cậu làm gì đấy?" Giang Triều như bị tiếng nói đột ngột của tôi làm cho giật mình, ngón tay siết chặt khiến túi nilon phát ra tiếng "sột soạt" nhẹ. Hắn dời mắt đi, giọng điệu có chút cứng nhắc: "Mua bữa sáng cho cậu." Tôi chống tay ngồi dậy, chằm chằm nhìn hắn vài giây. "Cậu bỏ độc đấy à?" Mặt Giang Triều đen lại: "Trần Dữ Trạch." "À." Tôi nhận lấy túi đồ giở ra xem, "Cũng thịnh soạn đấy chứ." Sữa đậu nành, bánh bao nhỏ, trứng luộc trà, thậm chí còn có cả món sandwich chà bông ở cửa hàng tôi hay mua. Tôi ngẩng lên nhìn hắn: "Có việc gì nhờ vả tôi à?" Giang Triều đứng yên tại chỗ, tai hơi đỏ lên, nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Chuyện tối qua..." Đến rồi. Tôi biết ngay là bữa sáng này không dễ nuốt mà. Tôi cắn một miếng sandwich, bình thản nhìn hắn: "Tối qua làm sao?" Giang Triều nhìn tôi, yết hầu lăn động, dường như rất khó khăn để sắp xếp ngôn từ. "Chuyện tối qua, không phải như cậu nghĩ đâu." Tôi gật đầu: "Ừ." Hắn ngẩn ra: "Ừ là sao?" "Tôi nói là tôi biết rồi." Tôi cúi đầu ăn tiếp, "Cậu không cần đặc biệt giải thích đâu." Biểu cảm của Giang Triều lập tức trở nên rất khó coi. "Cậu biết cái gì?" Tôi nghĩ ngợi một chút, tốt bụng giúp hắn tổng kết: "Chắc là trước đây cậu cứng miệng, giờ đột nhiên phát hiện ra thực ra mình cũng không ghét đàn ông." "Hoặc là cậu vốn dĩ chỉ không thích người khác chạm vào mình thôi, chứ không phải ghét đồng tính." "Sao cũng được." "Dù sao cũng là chuyện của cậu." Nói xong tôi còn bồi thêm một câu: "Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, yên tâm." Căn phòng im lặng trong tích tắc. Giang Triều dán chặt mắt vào tôi, cứ như bị mấy câu này của tôi làm cho câm nín luôn vậy. Hồi lâu sau, hắn mới nghiến răng thốt ra được một câu: "Tôi không có ý đó." Tôi ngậm ống hút uống sữa đậu nành: "Thế cậu có ý gì?" Giang Triều há miệng, rồi lại ngậm lại. Tôi đợi vài giây không thấy hắn nói tiếp, cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại, lập tức nhảy dựng lên khỏi giường. "Mẹ nó, tám giờ bốn mươi rồi!" Chín giờ tôi có một buổi thảo luận nhóm dự án quan trọng. Tôi không còn hơi sức đâu mà chơi trò giải đố với hắn nữa, quơ đại bộ quần áo rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua Giang Triều, hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lực tay khá mạnh. Tôi quay đầu: "Lại chuyện gì nữa?" Giang Triều nhìn tôi, dưới mắt có một quầng thâm nhạt, trông như cả đêm không ngủ. "Trần Dữ Trạch." Giọng hắn hơi khàn, "Cậu thật sự không để tâm một chút nào việc tôi hôn đàn ông sao?" Tôi ngẩn người. "Tôi đã bảo rồi, tôi không kỳ thị đồng tính." Hắn như bị nghẹn lại, ánh mắt trầm xuống, cuối cùng gần như là nghiến răng nuốt ngược lời định nói vào trong: "Bỏ đi." Tôi cảm thấy thật khó hiểu, nhìn hắn thêm hai cái. Nghĩ bụng gã này chắc đêm qua uống rượu hỏng não thật rồi. Tôi cùng các thành viên trong nhóm làm dữ liệu thí nghiệm cho đến tận chiều tối. Trong lúc đó điện thoại rung mấy lần, toàn là tin nhắn của Giang Triều. [Trưa có ăn gì không?] [Tối mấy giờ về?] (Kèm sticker cún con vẫy đuôi) [Cậu vẫn đang làm dự án à?] (Sticker cún con chọc chọc) (Sticker cún con lau nước mắt) [Trả lời tôi.] Nhìn thấy câu cuối cùng "Trả lời tôi", tôi suýt thì phì cười. Ai không biết chắc còn tưởng hắn đang kiểm soát bạn gái cơ đấy. Tôi lười đoái hoài, mãi đến lúc xẩm tối mới tranh thủ hồi âm một câu: [Đang bận.] Kết quả bên kia rep lại ngay lập tức: [Ồ] [Thế cậu bận đi] (Sticker cún con lau nước mắt) Trông cứ như đang ấm ức lắm không bằng. Tôi nhìn chằm chằm vào cái sticker đó mất hai giây, một mặt nghĩ thầm gã này chắc bị sét đánh trúng rồi, mặt khác lại vô thức tưởng tượng ra cái bộ dạng của hắn khi làm biểu cảm này. Hình như... cũng khá đáng yêu. Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì thế này! Sao có thể thấy người anh em của mình đáng yêu được, hơn nữa người anh em này giờ lại còn "cong" nữa chứ. Tự kiểm điểm bản thân xong, tôi quyết định lờ đi những hành động kỳ quặc của hắn, tiếp tục đắm mình vào vòng tay của học tập.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao