Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cửa quán bar. Nói thật, tôi có chút hối hận. Nhạc quá ồn, không khí toàn mùi rượu và nước hoa khiến tôi hơi khó chịu. Vừa định bước vào, điện thoại lại rung lên. Lâm Viễn nhắn: [Bàn bên trái quầy bar.] Tôi đi về phía đó. Người đông nghẹt, cảm giác như sắp giẫm bẹp tôi đến nơi. Ánh đèn nhấp nháy làm hoa cả mắt. Từ chối gần chục lời mời chào của cả nam lẫn nữ, khó khăn lắm tôi mới chen được đến gần quầy bar. Và rồi — Tôi nhìn thấy Giang Triều. Hắn nửa tựa vào ghế sofa, mặt đỏ bừng, rõ ràng là say lắm rồi. Bên cạnh hắn là một chàng trai. Tóc nhuộm nâu nhạt, tai đeo khuyên, trông rất xinh trai. Hai người ngồi cực kỳ sát nhau. Tôi vừa định bước tới thì thấy Giang Triều đột ngột choàng tay qua vai chàng trai kia, cúi đầu xuống. Và rồi — Hắn hôn lên. Cả người tôi đông cứng ngay tại chỗ. Ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn quán bar vừa vặn quét qua. Hình ảnh hiện lên rõ mồn một. Tay Giang Triều đặt trên vai người ta, môi lưỡi quấn quýt. Tôi đứng hình mất hai giây. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là: Xem ra giờ hắn chẳng cần tôi đưa về ký túc xá nữa rồi. Thế là tôi quay người bỏ đi luôn. Cũng chẳng buồn quan tâm tiếng Lâm Viễn gọi với theo sau lưng, hay gương mặt hoảng loạn của Giang Triều sau khi hắn đẩy mạnh chàng trai kia ra. Vừa đi ra đến cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một trận náo loạn. Có người hét lên: "Mẹ nó, Giang Triều mày làm cái gì thế!" Tôi không quay đầu lại. Không khí bên ngoài rất lạnh. Tôi đứng chờ xe bên lề đường trước cửa quán bar. Điện thoại rung lên, là Lâm Viễn. [Cậu thấy rồi à?] Tôi trả lời: [Ừ.] Lâm Viễn im lặng mất hai giây, rồi gửi tới một câu: [Thực ra vừa nãy cậu ấy...] Tin nhắn vừa gửi đến đã vội vàng thu hồi. Tôi không hỏi lại, thấy xe đến liền bước lên hai bước. Phía sau bỗng có người gọi tên tôi. "Trần Dữ Trạch!" Tôi quay lại. Giang Triều đứng dưới ánh đèn đường, thở không ra hơi, mặt vẫn còn đỏ bừng. Đầu tóc rối tung rối mù. Hắn hoảng loạn nhìn tôi, thần sắc dường như còn có chút... ủy khuất? Chúng tôi nhìn nhau vài giây, tôi đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng. Thế là tôi mỉm cười với hắn, bước tới vỗ vỗ vai hắn. "Cậu bẻ cong hồi nào thế?" "Không phải! Tôi không có!" Hắn lập tức phủ nhận, cắn chặt môi như muốn bật máu. Tôi thấy hơi buồn cười: "Không sao mà, tôi đâu có kỳ thị đồng tính, đó là tự do của cậu thôi." "Nhưng chẳng phải cậu ghét đồng tính lắm sao?" Biểu cảm của Giang Triều cứng đờ. Tôi tiếp tục nói: "Giờ không ghét nữa rồi à?" Hắn im lặng. Lúc này tài xế phía sau bóp còi hai tiếng, thiếu kiên nhẫn hỏi tôi có đi nữa không. Tôi đành nói với Giang Triều: "Tôi đi trước đây." Xe vừa lăn bánh không xa, bỗng nghe thấy Giang Triều ở phía sau chửi thề một tiếng. "Mẹ nó." Giọng điệu cực kỳ phiền muộn, như thể có thứ gì đó đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao