Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc về tới ký túc xá, Giang Triều đã sốt tới 39 độ, cả người mê man. Tôi ấn hắn xuống giường: "Nằm yên." Nhưng Giang Triều vẫn cứ nhìn tôi. "Cậu không quay lại tìm chị ta à?" "Câm miệng." Giang Triều bị tôi quát một câu, thế mà im miệng thật. Ngoan không giống hắn chút nào. Một lát sau, hắn lơ mơ ngủ thiếp đi. Tôi thay cho hắn một chiếc khăn ướt. Vừa định ra ngoài. Giang Triều đột ngột nắm chặt cổ tay tôi. "Đừng đi." Giọng nói rất khẽ. Giống như đang mê sảng. Tôi ngẩn người một chút: "Tôi ra ngoài một lát thôi." Giang Triều không buông tay. Tôi đành phải nhỏ giọng nói: "Tôi về ngay." Lúc này hắn mới từ từ buông ra. Tôi đi mua đủ loại thuốc hạ sốt và đồ ăn về tới nơi thì đã sập tối. Cửa ký túc xá vừa mở, tôi đứng hình tại chỗ. Giang Triều biến mất rồi. Tim tôi thắt lại. Vừa định gọi điện thoại thì sau lưng bỗng bị đẩy mạnh một cái. Tôi ngã nhào xuống giường của Giang Triều. Giang Triều từ trên cao nhìn xuống tôi. Mặt vẫn còn đang sốt hầm hập. Nhưng đôi mắt thì đỏ đến đáng sợ. "Cậu đi đâu rồi." Giọng hắn rất khàn. Tôi cau mày, định ngồi dậy. "Tôi chẳng bảo là—" Lời chưa nói hết. Giang Triều đột nhiên ép xuống. Một phát ôm chặt cứng lấy tôi. Ôm cực kỳ chặt, giống như đang bám vào sợi rơm cứu mạng cuối cùng. "Trần Dữ Trạch." "Cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi." Cả người tôi đông cứng. "Giang Triều cậu—" Lời còn chưa dứt. Hắn cúi đầu, trực tiếp hôn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao