Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá thấp sự bền bỉ trong cái sự phát điên của hắn.
Mấy ngày tiếp theo, hắn giống như đột nhiên rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, hầu như ngày ba bữa đều đặn gửi tin nhắn cho tôi.
Buổi sáng:
【Dậy chưa?】
Buổi trưa:
【Ăn cơm chưa?】
Buổi chiều:
【Vẫn còn ở thư viện à?】
Buổi tối:
【Mấy giờ thì về?】
Có đôi khi tôi bận đến mức cả buổi chiều không ngó ngàng gì tới điện thoại, đến lúc cầm lên thì khung chat đã bị một mình hắn spam kín màn hình.
【?】
【Trần Dữ Trạch】
【Cậu đang làm cái gì thế!! Trả lời tôi đi chứ!!】
Tôi nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn đó vài giây rồi trả lời:
【Giang Triều】
【Có phải mẹ tôi lại bảo cậu ngày nào cũng phải canh chừng tôi không?】
Phía bên kia im lặng mất một phút.
Một phút sau, gửi tới một câu:
【Không phải】
Ngay sau đó lại là một cái sticker.
Một chú cún con nằm bò ra đất, hai tai rũ xuống, bên dưới còn kèm một dòng chữ nhỏ:
【Tôi nhớ cậu rồi.】
Tôi: "..."
Nói thật lòng, thấy rợn tóc gáy cực kỳ.
Giang Triều trước đây nhắn tin cho tôi, cùng lắm là ba chữ.
Bây giờ đột nhiên thành ra thế này, tôi cứ có cảm giác như hắn bị con ma nào nhập vào xác vậy.
Buổi tối sau khi họp nhóm xong, tôi đang định về ký túc xá tìm Giang Triều nói chuyện cho ra lẽ thì phía sau bỗng có người gọi tên.
"Trần Dữ Trạch."
Tôi quay đầu lại.
Là chị khóa trên Lý Vận.
Chị ấy ôm máy tính chạy tới có vẻ hơi gấp, gương mặt bị gió đêm thổi qua nên hơi ửng hồng.
"May quá em chưa về." Chị ấy đưa máy tính qua, chỉ vào một dòng dữ liệu trên màn hình, "Kết quả này chị cứ thấy sai sai, em xem giúp chị với."
Tôi cúi đầu xuống nhìn.
Chị ấy đứng hơi gần tôi, hàng lông mi dài cứ thế chớp chớp.
Tôi vừa mới liếc qua đống dữ liệu, dư quang đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đến mức muốn đâm xuyên thấu sau lưng mình.
Tôi ngẩng đầu.
Giang Triều đang đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa.
Không biết hắn đến từ lúc nào.
Hắn không tiến lại gần mà cứ đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt không một chút biểu cảm. Nhưng chính cái vẻ mặt đó lại còn đáng sợ hơn cả lúc hắn nổi nóng bình thường.
Chị Lý Vận nhìn theo ánh mắt của tôi rồi quay đầu lại cười một cái.
"Bạn em à?"
"Bạn cùng phòng ạ." Tôi đáp.
Tôi không thèm quản hắn, lại cúi đầu nhìn dữ liệu. Đang nhìn thì chị ấy bỗng mím môi cười rồi chọc nhẹ vào vai tôi: "Trưa mai có rảnh không? Chúng mình cùng đi ăn một bữa rồi thảo luận tiếp cái dữ liệu này nhé, không thì bạn cùng phòng của em đợi đến sốt ruột mất."
Tôi gật đầu: "Được ạ."
"Vậy quyết định thế nhé." Chị ấy vẫy vẫy tay với tôi, "Hôm nay không làm phiền em nữa, hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Vâng, hẹn gặp lại chị."
Đợi chị Lý Vận đi xa, tôi mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triều.
Hắn vẫn đứng đó.
Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hắn, thần sắc âm trầm như thể vừa đi ra từ hiện trường một vụ án mạng nào đó.
Tôi bước tới, mệt đến mức ngáp ngắn ngáp dài, uể oải hỏi một câu: "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Đi ngang qua."
Lại là câu này.
Tôi nghe mà buồn cười, dạo gần đây số lần tình cờ gặp hắn tăng vọt theo đường thẳng, đến cả tôi cũng thấy không ổn: "Dạo này cậu chịu khó 'đi ngang qua' nhỉ."
Giang Triều không tiếp lời tôi, ánh mắt hắn rơi vào vị trí bả vai vừa bị chị Lý Vận chọc vào, khựng lại một giây, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm hẳn xuống:
"Hai người vừa rồi đứng sát nhau thế làm gì?"
Tôi ngẩn người: "Thảo luận dự án mà."
"Thảo luận dự án mà cần phải đứng gần thế à? Cậu có thể biết giữ mình một chút được không, đừng để ai cũng có thể dính lấy người mình như thế."
Tôi nhìn hắn, cạn lời thật sự: "Giang Triều, cậu có bệnh à."
Nhịp thở của hắn nặng nề thấy rõ.
"Hôm qua cậu vừa mới hôn đàn ông ở quán bar đấy." Tôi tiếp tục, "Hôm nay lại đến dạy tôi cách biết giữ mình?"
Không khí lập tức tĩnh lặng.
Sắc mặt Giang Triều trở nên trắng bệch và luống cuống, như thể bị câu nói này đâm trúng tim đen. Hắn há miệng, định giải thích điều gì đó nhưng tôi không cho hắn cơ hội.
Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Cậu hôn ai, yêu ai tôi đều không quản được. Cậu cũng đừng có mà quản tôi..."
"Cậu thích chị ta à?"
Hắn đột ngột ngắt lời tôi, cười lạnh một tiếng.
"Cậu lúc nào cũng thích cái kiểu người như thế."
Âm thanh không lớn nhưng lại làm tôi nghẹn lời.
"Cái gì?"
"Dịu dàng, nói chuyện với cậu thì nhỏ nhẹ thỏ thẻ." Hắn dán mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, "Cái thằng nam sinh năm lớp 11 đó cũng là kiểu người như thế này."
Tôi sững người: "Thằng nào?"
Sắc mặt hắn càng trầm xuống, nghiến răng như muốn nhắc nhở tôi: "Cái đứa gửi thư tình cho cậu ấy."
Lúc này tôi mới nhớ ra.
Hồi đó trong lớp có một nam sinh, bình thường trông rất trầm tính dịu dàng, có hôm tan học chặn tôi ở góc cầu thang, nhét vào tay tôi một phong thư rồi chạy mất tiêu.
Lúc đó tôi còn tưởng là nhờ chuyển giúp cho Giang Triều, mang đến cho hắn thì hắn xé ra xem mới phát hiện là viết cho tôi.
Hồi đó hắn tức giận một cách bất thường, còn tức hơn cả việc chính mình bị mãnh 1 tỏ tình, một mặt mắng đồng tính luyến ái thật ghê tởm, một mặt xé nát bức thư vứt vào thùng rác, lại còn không thèm cho tôi sắc mặt tốt suốt mấy ngày liền.
Sau đó tôi lịch sự từ chối cậu bạn kia rồi cũng không để tâm chuyện đó nữa.
Không ngờ Giang Triều lại nhớ đến tận bây giờ.
Tôi thấy thật không thể tin nổi: "Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi."
"Lúc đó cậu còn nói chuyện với nó." Giang Triều lạnh lùng nói.
"Vớ vẩn, tôi từ chối người ta chẳng lẽ lại dùng ánh mắt để từ chối chắc?"
"Cậu còn cười với nó nữa."
"... Đó là lịch sự thôi mà."
Tôi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, mắt mở to hơn một chút.
"Chờ đã." Tôi nhìn hắn, "Hồi đó không lẽ là cậu..."
Giang Triều quay mặt đi chỗ khác, nhưng vành tai lại đỏ dần lên.
Một sợi dây nào đó trong não tôi đột ngột được kết nối lại.
Nghe nói hồi đó cậu bạn kia bị ai đó chặn ở cửa sau trường cảnh cáo cho một trận, sợ đến mức từ đó về sau cứ thấy tôi là chạy.
Hồi đó chuyện này xôn xao cả trường, tôi còn thắc mắc không biết ai mà rảnh rỗi thế. Sau này có lần Lâm Viễn nói lấp lửng một câu: "Cậu không biết cái mặt Giang Triều hôm đó khó coi đến mức nào đâu", tôi cũng chẳng để tâm.
Bây giờ nghĩ lại —
Vành tai Giang Triều càng đỏ hơn, nhưng biểu cảm vẫn cố chống chế, cười lạnh một tiếng: "Ai bảo nó làm phiền cậu."
Tôi nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng.
"Giang Triều, cậu đang ghen đấy à?"
"Ai ghen chứ!" Hắn gần như xù lông ngay lập tức, giọng nói cao hơn một tông.
Tôi lại càng cười dữ dội hơn.
Mặt Giang Triều càng lúc càng đỏ, cuối cùng như thể thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên tiến lên một bước, cúi đầu nhìn tôi, hơi thở phả sát gần kề.
"Cậu cười cái gì?"
Tôi vẫn đang cười: "Tôi phát hiện ra cậu—"
"Phát hiện ra tôi làm sao?"
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hắn. Nhìn ở cự ly gần thế này, gương mặt này đúng là có sức sát thương cực lớn, đẹp đến mức không tưởng nổi. Chỉ tiếc là sở hữu một gương mặt cực phẩm mà cái não lại cứ như bị chập mạch, thỉnh thoảng lại ngắn mạch một lần.
"Phát hiện ra cậu đúng là một thằng thần kinh."
Giang Triều không giận.
Hắn chỉ nhìn tôi, nhìn rất lâu.
Ánh mắt dần trầm xuống, giống như một thứ gì đó vốn đang kìm nén cuối cùng cũng không kìm lại được nữa.
"Trần Dữ Trạch."
"Hử?"
"Cậu không được đi ăn với chị ta."
Lần này hắn không thèm vòng vo nữa, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, như đang gồng mình chống đỡ điều gì đó.
Tôi bị câu nói thẳng thừng đột ngột này làm cho khựng lại một chút, nhưng vẫn cau mày: "Dựa vào cái gì?"
Giang Triều mím môi, nghiến răng cuối cùng cũng nói ra.
"Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cậu quá gần gũi với người khác."
"Cậu đúng là đồ vô lý." Tôi bị hắn làm cho cười khổ, "Chỉ cho phép cậu yêu đương rồi hôn môi với đàn ông, còn không cho phép tôi đi ăn với con gái à?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Giang Triều lại trắng bệch thêm vài phần.
Hắn bỗng nhỏ giọng nói: "Tôi chia tay lâu rồi, đêm đó cũng không phải như cậu nghĩ đâu."
"Ồ?" Tôi nhướn mày, "Thế là như thế nào?"
Gió đêm thổi qua giữa hai chúng tôi, làm rối một chút tóc trước trán hắn. Hắn cứ đứng đó như vậy, hồi lâu không nói gì, giống như đang tự đấu tranh với chính mình.
Cho đến khi tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, hắn mới đột ngột ngước mắt lên nhìn tôi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong gió.
"Đêm đó, tôi là cố ý."
Tôi ngẩn người: "Cố ý cái gì?"
"Cố ý hôn gã đó."
Giang Triều nhắm mắt lại, giống như cũng tự thấy bản thân làm chuyện không ra gì, vành tai lan xuống tận cổ đỏ rực một mảng, nhưng giọng điệu lại mang kiểu bất chấp tất cả, trông nhếch nhác vô cùng.
"Bởi vì tôi muốn thử xem mình có phải là đồng tính hay không."
Không khí trong nháy mắt yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Tôi chằm chằm nhìn hắn vài giây, mới khó khăn rặn ra được một câu: "Cho nên cậu trực tiếp tìm một thằng đàn ông để hôn thử?"
Giang Triều không nói gì.
Mặc nhận.
Tôi gật đầu, sau cú sốc thì không nhịn được mà thấy cạn lời: "Kết quả thì sao?"
Yết hầu Giang Triều chuyển động, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cuối cùng từ kẽ răng nặn ra hai chữ.
"Buồn nôn."
Tôi sững lại.
Giọng hắn căng thẳng, như thể vừa nhớ lại một chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ: "Khoảnh khắc chạm vào gã đó tôi đã hối hận rồi."
Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen lánh, cảm xúc bị kìm nén bên trong cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra ngoài.
"Trần Dữ Trạch, trước đây tôi luôn nghĩ rằng cậu thích tôi."
"Tôi muốn chứng minh cậu thích mình, muốn ép cậu phải thừa nhận, muốn thấy cậu ghen, muốn khiến cậu không thể rời bỏ tôi." Hắn dừng lại một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên như tự giễu, "Kết quả đến cuối cùng tôi mới phát hiện ra, người thực sự không thể rời bỏ đối phương mới là tôi."
Không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió.
Tôi nhìn hắn, cổ họng bỗng nhiên thấy hơi nghẹn lại.
Hắn bỗng lại tiến lên một bước.
Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại trong tích tắc.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của hắn.
"Chẳng phải cậu hỏi tôi, tôi cứ muốn tìm bằng chứng chứng minh cậu thích tôi là để làm cái gì sao." Hắn cúi đầu nhìn tôi, giọng nói trầm khàn, "Tôi muốn cậu chỉ nhìn một mình tôi, chỉ đi cùng tôi, muốn cậu ở bên cạnh tôi cả đời."
Tôi nhất thời không nói nên lời.
Giang Triều lại giống như cuối cùng đã bị dồn vào đường cùng, không còn đường lui nữa, bỗng nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực tay không quá mạnh nhưng lại nóng đến đáng sợ.
"Trần Dữ Trạch."
"Hử?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt cũng đỏ ửng lên.
"Tôi thích cậu."
Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ như thể đang lo sợ điều gì đó: "Tôi không phải đồng tính, nhưng tôi thực sự, rất thích cậu."
Ánh đèn đường hắt lên góc mặt hắn, soi rõ cái sự kiêu ngạo đang cố gồng mình chống đỡ kia.
Hắn vẫn là Giang Triều đó.
Vẫn cứng miệng, vẫn đầy tự trọng, vẫn quen bao bọc bản thân thật kỹ.
Nhưng hiện tại, hắn cứ thế đem phần mềm yếu nhất của mình bày ra trước mặt tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, im lặng rất lâu, cuối cùng mới trầm giọng lên tiếng: "Giang Triều."
"Ừ."
"Cậu đúng là rất biết cách gây phiền phức cho người khác đấy."
Hắn nhìn tôi, ánh sáng trong mắt tắt dần, giống như đã dự đoán được câu trả lời của tôi.
Nhưng tôi không nói tiếp nữa.
Bởi vì vào lúc này, tôi bỗng nhiên không dám đối diện với đôi mắt ấy của hắn.