Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thầy vừa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía trên đầu. "Ba, nhà có khách ạ?" Tôi theo phản xạ nhìn lên theo tiếng động, một người đang từ cầu thang đi xuống. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi và quần short mặc nhà màu xám, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, những giọt nước men theo đuôi tóc nhỏ xuống, trên cổ còn vắt một chiếc khăn lau, vừa lau tóc vừa tiến về phía phòng khách. Rõ ràng là vừa mới tắm xong. Giây phút nhìn rõ gương mặt ấy, cả người tôi như bị sét đánh ngang tai. Gương mặt đó, dường như tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bàn tay đang lau tóc của cậu ta khựng lại. "A Nghiêu?" "Anh?" Phòng khách im lặng trong chốc lát, thầy hướng dẫn ngơ ngác: "Hai đứa... gặp nhau rồi à?" Nội tâm tôi gào thét: Đâu chỉ có gặp, tôi còn ngủ với cậu ta rồi đây này. "Chưa, chưa gặp ạ." Tôi vội vàng phủ nhận. Chu Dực lạnh lùng nhìn tôi một cái, không phản bác. "Tiểu Tống, đây là con trai thầy, Chu Dực." Thầy rõ ràng là tin lời tôi, bắt đầu giới thiệu hai bên: "Đây là sinh viên tiến sĩ mà ba hướng dẫn, Tống Tế Chu." Chu Dực gật đầu với tôi: "Chào~ anh~ Tống." Cái chữ "anh" đó, cậu ta cố tình kéo dài tông giọng. Cậu ta cố ý. Tôi có chút lương tâm cắn rứt, miễn cưỡng mỉm cười nặn ra hai chữ đáp lại: "Chào cậu." Sau đó cúi đầu, bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm để trấn an tinh thần. Thầy vẫn ở bên cạnh lải nhải chuyện gì đó, tôi không nghe lọt tai một chữ nào, trong đầu toàn là những chuyện xảy ra ở đảo Phuket một năm trước. Một năm trước, Chu Dực và tôi đã từng có "tiếp xúc cự ly âm". Lúc đó tôi vừa bị "cắm sừng". Mối tình đầu quen nhau bảy năm bị tôi phát hiện ngoại tình, mà không chỉ một hai lần. Chúng tôi cãi nhau một trận trời long đất lở, tôi đập phá tan tành nhà cậu ta rồi chia tay. Tôi rơi vào trạng thái mông lung một thời gian dài, ngày ngày vùi mình trong quán bar uống rượu, uống rồi nôn, nôn rồi lại uống, hành hạ bản thân đến mức người không ra người ngợm không ra ngợm. Bạn bè thực sự nhìn không nổi nữa nên đã mua cho tôi một tấm vé máy bay đi Phuket, muốn tôi đi khuây khỏa. Đến Phuket, ban ngày tôi ngâm mình trên bãi biển, tắm nắng, bơi lội, dạo chơi khắp nơi. Nhưng hễ đêm xuống, những chuyện tồi tệ đó lại ùa về như thủy triều. Đêm đó, tôi đến phố bar trên đảo. Ánh đèn vàng vọt đầy ám muội, ban nhạc địa phương trên sân khấu đang hát những bài hát tôi không hiểu nhưng lại có giai điệu vui tươi đến lạ. Tôi ngồi bên quầy bar, gọi một ly Whisky, nhấp từng ngụm một, cố gắng chuốc say bản thân lần nữa. "Is this seat free?" Một giọng nói trẻ trung truyền đến từ bên cạnh. Tôi ngẩng đầu lên. Trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi đang mỉm cười với tôi, cậu ta mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hờ hững, trên xương quai xanh lấp lánh một sợi dây chuyền ngọc trai Baroque, dưới lớp sơ mi mỏng manh, cơ ngực trắng trẻo săn chắc thấp thoáng hiện ra. "No." Tôi vừa nói chỗ này không có người, cậu ta đã ngồi xuống cạnh tôi, đôi chân dài tùy ý vắt chéo, khuỷu tay lười biếng tựa lên quầy bar, gọi một ly Mojito từ nhân viên pha chế. Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi: "Anh là người Trung Quốc?" Tôi gật đầu: "Ừ." "Đi một mình?" "Ừ." "Trùng hợp thật, tôi cũng đi một mình. Anh đến Phuket làm gì?" "Giải khuây." "Giải khuây? Thất tình à?" Thấy tôi không trả lời, cậu ta mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: "Xem ra tôi đoán đúng rồi." Lúc này tôi mới quan sát kỹ cậu ta, mái tóc hơi xoăn, gương mặt rất ưa nhìn, dáng người cũng không tệ, vai rộng chân dài, lại có cả cơ ngực và cơ bụng, nhìn là biết thường xuyên tập gym, chỉ là ăn mặc có hơi sặc sỡ, trông tuổi đời còn khá trẻ. Tôi nâng ly rượu hỏi cậu ta: "Cậu bao nhiêu tuổi?" "Hai mươi." Tôi lắc đầu, định đứng dậy rời đi. Tôi vừa mới đứng lên, còn chưa kịp bước đi thì cậu ta đã nắm lấy cổ tay tôi: "Sao thế? Chê tôi nhỏ à?" Tôi gật đầu. Cậu ta khẽ cười, cơ thể hơi nghiêng về phía tôi: "Anh ơi, em không nhỏ đâu." Cũng chẳng biết có phải do tác động của cồn hay không, tôi bị cậu ta mê hoặc đến mức thần trí có chút không tỉnh táo, lại ngồi xuống, cùng cậu ta trò chuyện câu được câu mất. Sau vài vòng rượu, mặt cậu ta bắt đầu ửng hồng, đôi mắt cũng trở nên sáng lấp lánh, cậu ta vươn tay kéo kéo ống tay áo của tôi: "Anh ơi, khách sạn anh ở đâu thế?" Tôi khẽ cười: "Cậu muốn tới đó?" Bàn tay cậu ta đột nhiên đặt lên tay tôi, cúi người ghé sát vào tai tôi, hơi rượu nóng hổi phả lên mặt. "Chẳng lẽ anh không muốn sao?" Tôi nhìn cậu ta. Đêm khuya, đảo Phuket, phố bar, một thiếu niên xinh đẹp chủ động bắt chuyện, cả một quy trình này nhìn thế nào cũng giống như một loại giao dịch được niêm yết giá rõ ràng. Cũng được thôi. Ra ngoài giải khuây, bỏ chút tiền mua lấy niềm vui cũng chẳng có gì không tốt. Tôi đặt ly rượu xuống, ngoắc lấy ngón tay cậu ta. "Đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao