Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi luôn tưởng A Nghiêu là kiểu "trai bao" chuyên đi bắt chuyện với khách du lịch trên đảo Phuket, cho đến tận giây phút này, tôi gặp lại cậu ta ngay trong nhà của thầy hướng dẫn. Thầy nhiệt tình giới thiệu tôi với con trai mình: "Tiểu Tống là sinh viên xuất sắc nhất trong số những đứa mà ba từng hướng dẫn đấy." Chu Dực liếc nhìn tôi một cái: "Ánh mắt của ba từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt." Sư mẫu từ trong bếp thò đầu ra: "Ông Chu, Tiểu Địch, qua phụ tôi một tay!" Thầy hướng dẫn và Chu Địch vâng dạ một tiếng, đồng loạt đứng dậy đi vào bếp. Phòng khách chỉ còn lại tôi và Chu Dực nhìn nhau trân trân. Yên lặng vài giây, Chu Dực đột ngột lên tiếng: "Anh ơi, lâu rồi không gặp." Giọng nói không lớn, vừa đủ để chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi lắp bắp: "Lâu... lâu rồi không gặp." "Năm vạn Baht, anh ra tay cũng hào phóng thật đấy." Chu Dực nghiêng đầu nhìn tôi: "Tôi cũng không ngờ chuyến du lịch tốt nghiệp ở Phuket lại có thể thuận tiện kiếm được tiền như vậy." Đầu óc tôi "oàng" một cái, choáng váng, tôi thế mà lại đem con trai của thầy hướng dẫn ra làm "trai bao" rồi ngủ với người ta suốt nửa tháng trời. Ánh mắt Chu Dực từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi người tôi, dường như muốn nhìn thấu tôi mới thôi. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng, nóng từ cổ lan tận mang tai: "Tôi... tôi cứ tưởng cậu là người đó..." Chu Dực đầy ẩn ý ghé sát tai tôi: "Có điều chắc anh Tống tính sai rồi, giá thị trường ở Phuket không đắt đến thế đâu, con số anh đưa, đủ để bao tôi nửa năm rồi đấy." Lần này là thực sự "chết trong lòng một ít" rồi, từ đầu đến cuối, tôi chẳng hề xem người ta là người tử tế. Trên bàn ăn, sư mẫu không ngừng gắp thức ăn cho tôi, thầy hướng dẫn vừa ăn vừa trò chuyện thân tình, Chu Dực ngồi đối diện tôi, im lặng đến lạ thường. Tôi cứ cúi đầu lùa cơm, nỗ lực không để xảy ra bất kỳ sự giao thoa ánh mắt nào với cậu ta. Đột nhiên, đầu gối tôi chạm phải một thứ gì đó, tôi theo phản xạ co chân lại, còn vô thức ngẩng lên nhìn Chu Dực một cái, cậu ta đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên, vẫn đang thản nhiên ăn cơm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là vô tình thôi. Bàn không lớn, đầu gối mọi người chạm nhau cũng là chuyện thường. Tôi đặt chân lại vị trí cũ, vừa gắp một đũa rau xanh, cảm giác đó lại ập đến. Lần này không phải là vô tình chạm nhẹ, mà là có thứ gì đó không nhanh không chậm áp sát vào bắp chân tôi, từ trên xuống dưới, men theo ống quần từ từ cọ qua. Đồng tử tôi địa chấn, đôi đũa trong tay suýt chút nữa là cầm không vững: Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì?! Tôi sợ đến mức lại co chân về một khoảng lớn, gần như là khép chặt lại, không để cho mình lấy một khoảng trống để nhúc nhích. Bữa cơm này tôi ngồi mà cứ như ngồi trên đống lửa. Chu Dực suốt quá trình đều không đổi sắc mặt, thỉnh thoảng nói vài câu với sư mẫu, trông như một đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng dưới gầm bàn, cái chân của cậu ta chưa bao giờ chịu để yên. Lúc thì chạm vào mắt cá chân tôi, lúc thì cọ vào bắp chân, lông tơ khắp người tôi đều dựng đứng cả lên. Tôi chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, điên cuồng tống thức ăn vào miệng, sư mẫu gắp gì tôi ăn nấy, suýt chút nữa thì tự làm mình nghẹn chết. Sư mẫu cười híp mắt nói: "Tiểu Tống ăn khỏe thật đấy." Thầy hướng dẫn cũng nhìn tôi đầy vẻ hài lòng: "Thanh niên là phải ăn nhiều vào." Tôi: "Dạ vâng." Chỉ có Chu Dực là có ý đồ xấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao